Menu

Chồng ngoại tình, vợ muốn ly hôn thì phát hiện ung thư vú

09:30 08/09/2019

pno
Em năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái. Cách đây hai tháng, em đi khám và phát hiện bị ung thư vú. Em như rơi xuống vực thẳm.

 Thưa chị Hạnh Dung,

Từ hôm đó đến nay, em vẫn chưa cho ai biết chuyện này. Hoàn cảnh của em đang khó khăn. Gia đình chồng em đang thúc giục có con trai để nối dõi. Em nghĩ chồng em đang có mối quan hệ nào đó bên ngoài, nên tình cảm vợ chồng đã có nhiều rạn nứt. Vì vậy, em nghĩ bây giờ biết em bệnh tật, chắc chắn anh sẽ bỏ em. 

Vợ chồng đường ai nấy đi, em cũng chấp nhận, nhưng còn con em mới 6 tuổi. Em bệnh tật, nếu giờ em nuôi con, con em sẽ không còn đủ cả ba mẹ trọn vẹn, rồi rất có thể con em sẽ mất cả mẹ. Nhưng nếu giờ em để chồng em nuôi con, thì em chỉ còn lại nỗi cô đơn và căn bệnh hành hạ mình mỗi ngày. 

Chong ngoai tinh, vo muon ly hon thi phat hien ung thu vu
Ảnh minh họa

Tính đường nào cũng khó, nên em vẫn đang giấu kín bệnh tình của mình. Nhiều khi giấu nước mắt khóc nghẹn vì tủi thân, em thấy mình thật bất hạnh. Nếu biết vậy, em đã cố có thêm đứa nữa cách đây ba năm, bây giờ dù sao cũng yên tâm để tính đường đi tiếp. Em như đứng giữa ngã ba đường, bước tới bước lui đều không được. Em phải làm sao bây giờ? 

Minh Hiền (TP.HCM)

Em Minh Hiền thân mến, 

Bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ, thất vọng, buồn tủi ôm hết vào lòng, giữ một mình - em làm vậy chỉ khiến bệnh nặng thêm. Vì vậy, việc đầu tiên cần thực hiện, lối thoát đầu tiên cần tìm kiếm, đó là mở cánh cửa từ chính bản thân em, để chuyển bớt những năng lượng tiêu cực ra bên ngoài. Nếu không mở lòng, em cũng sẽ thấy mình khó tìm ra lối thoát. 

Trước tiên, em nên tập trung chữa bệnh. Hãy nghe ý kiến bác sĩ, hỏi kỹ về tiên lượng bệnh, rất có thể em sẽ thấy có hướng giải quyết. Bệnh có thể chữa được chứ không đến nỗi bế tắc. Trong thời gian chữa bệnh, niềm tin và hy vọng cũng là một phương thuốc. Đừng để nỗi tuyệt vọng giết chết mình. Sức khỏe của em là điều chỉ có em mới lo được cho mình. 

Thứ đến là chuyện gia đình. Cho dù có những lục đục bất hòa, vợ chồng em vẫn đang cùng chia sẻ cuộc sống hôn nhân, cùng có trách nhiệm với nhau. Em nên nói chuyện với chồng về bệnh tật của mình; hãy bấu víu vào chồng, coi chồng là nơi nương tựa, hãy thể hiện nỗi lo lắng buồn tủi của mình. Không có gì phải cứng rắn, lên gân hay phải xấu hổ khi em là chính em, cho dù là trong lúc em đang bệnh tật, phiền não. Có thể căn bệnh sẽ làm tình cảm vợ chồng vốn đã rạn nứt nay đổ vỡ hẳn - khả năng xấu nhất này mình đã lường tới rồi. Nhưng cũng có thể, căn bệnh sẽ trở thành một chất xúc tác đánh thức ý thức trách nhiệm, tinh thần mã thượng, khả năng che chở cưu mang nơi người đàn ông. Đặt căn bệnh của em như một thử thách với chồng mình, em sẽ thấy rõ hơn tình cảm, trách nhiệm của anh ấy đến đâu, rồi mới có thể có những quyết định dứt khoát hơn. Đừng giấu bệnh, bởi căn bệnh không tự khỏi khi em giấu nó đi. Hãy cùng chồng đối diện với nó.

Chuyện cuối cùng trong lúc này là chuyện sinh con nối dõi tông đường. Đây là chuyện chỉ có thể tính được nếu cả hai chuyện trên đều đạt kết quả tốt. Vì vậy, bây giờ em đừng suy nghĩ gì về việc này nữa mà nặng đầu thêm. Hãy tập trung vào những gì đang có trước mắt: chồng, con gái và bản thân. Chúc em vững vàng vượt qua đoạn dốc khó khăn này. 

Chong ngoai tinh, vo muon ly hon thi phat hien ung thu vu
Ảnh minh hoạ
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

An Như (Q.7, TP.HCM): Mình không thương mình thì ai thương?

Tôi nghĩ hoài khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tự hỏi tại sao phụ nữ lại hay rơi vào những tình cảnh éo le đến thế. Mẹ tôi cũng vậy, bà giấu bệnh thật lâu để rồi đến khi bà mất, cả nhà mới biết bà mắc bệnh nan y. Cái chết của mẹ để lại cho chị em và ba tôi bao nhiêu là ray rứt, ân hận và tự trách mình thiếu quan tâm. Nhưng tôi hiểu, làm sao mình có thể biết được một khi đã cố tình che giấu. Tại sao giấu? Giấu để làm gì? Tại sao lại một mình tự chịu đựng để cả nhà được vui. Bao nhiêu câu hỏi vẫn theo tôi đến tận bây giờ...

Người ta bây giờ vẫn kêu gọi đàn bà ích kỷ một chút, thương mình một chút là như vậy đó. Đã đến lúc bạn phải thương mình, đã đến lúc bạn phải ích kỷ để kêu gọi sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là chồng bạn. 

Vợ chồng, không phải có chuyện là lập tức ly hôn đâu. Bạn đừng nghĩ chi xa xôi, mà trước mắt phải khám chuyên khoa, phải xác định chính xác đó là u lành hay u ác tính, phải tìm phương pháp điều trị đúng nhất… Con cái có thể nhờ ông bà chăm sóc. Đề nghị chồng hỗ trợ bạn trong hành trình trị bệnh. Đừng nghĩ đến chuyện sinh con bây giờ. Đừng trách móc mình sao không sinh con sớm hơn. Cố gắng vượt qua những nỗi lo để thanh thản mà sống, bạn nhé!

Phạm Như Mai (Q.Thủ Đức, TP.HCM): Chẳng có gì phải giấu!

Tình cảnh của bạn khiến tôi cảm thấy mủi lòng. Nếu là tôi, tôi sẽ không hành xử như bạn. Người đầu tiên tôi thông báo về bệnh tình của mình chính là chồng, sau đó là gia đình hai bên. Tôi tin rằng ngay sau đó, mọi người sẽ ngồi lại với nhau để có phương án hay nhất giúp bạn vượt qua cơn khó này. Một mình chống chọi, cô đơn và tủi thân lắm bạn ạ!

Nếu thực sự là u ác tính cần điều trị, có lẽ gia đình chồng cũng chẳng nỡ bắt bạn sinh thêm con. Nhưng bệnh này, điều trị ổn vẫn có thể sinh thêm con, bạn lạc quan lên nhé. Quan trọng nhất là chữa bệnh và cần có tiền để chữa bệnh. Ông bà mình hay dùng chữ “tình nghĩa” để nói về quan hệ vợ chồng, chưa chi bạn đã hình dung tới cảnh ly hôn, tới việc chia con. Sao bạn lại bắt bản thân suy nghĩ quá nhiều khi trước mắt là hành trình dài để trị bệnh?

Có lần tôi đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện khối u tuyến giáp, đã run rẩy gào khóc gọi cho chồng... Bạn đừng giấu giếm bất cứ điều gì, chỉ thiệt cho bạn mà thôi. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.