Chị là vợ anh ấy, không phải chị gái

16/11/2019 - 14:04

PNO - Tôi trố mắt nhìn cô gái. Bẽ bàng. Dở khóc dở mếu. Tôi bất ngờ đến nỗi cứng họng, không biết nói gì trong tình cảnh này…

Cô gái rụt rè chào tôi, nói có chuyện cần gặp. Cô có khuôn mặt ngây thơ, trạc tuổi nhỏ em út nhà tôi. Cô tự giới thiệu mới vào làm ở chi nhánh công ty X, (chi nhánh do chồng tôi quản lý). Tôi vào bếp làm nước cam, bâng khuâng tự hỏi không biết cô này tìm mình để làm gì?

Có thể do công việc gặp khó khăn, muốn chồng tôi giúp nhưng ngại mở lời. Có thể cô ta hết thời gian tập sự, muốn lòn cửa sau xin một chân biên chế chính thức. Cũng có thể đó là… con giáp thứ 13, tới đây ghen ngược, đòi công bằng, đòi danh phận gì gì đó.

Chồng tôi vốn mồm mép trăng hoa, thấy cô nào xinh xinh liền cà rỡn quơ quào kêu bồ ruột, vợ đầu lòng, tình cũ… Ai dễ dãi, ỡm ờ đưa đẩy liền chở tuốt vô khách sạn. Lấy nhau hơn mười năm, tôi cãi lộn hoài cũng mỏi miệng, ghen hoài cũng nhàm, xách đồ về nhà ngoại hoài cũng chai, nên đành bỏ mặc, không thèm nói tới. Nhưng cô gái này măng sữa thế, lẽ nào?

Chi la vo anh ay, khong phai chi gai
 

Tôi đặt ly nước cam trước mặt cô gái. Nhìn khuôn mặt trong sáng của cô, tôi bỗng thấy tội nghiệp. Không dưng, tôi nhớ nhỏ em út những ngày xách đơn xin việc rải khắp nơi, hết hy vọng rồi tuyệt vọng.

Trong phút ấy, tôi quyết định nếu em ấy nhờ vả, nhất định tôi sẽ giúp hết sức. Tôi mở lời: “Uống nước đi em. Có chuyện gì cần chị giúp à?”. Cô gái nhấp miếng nước thấm giọng để bình tĩnh, sau đó bỗng nói thao thao: “Trời ơi chị dễ thương thiệt, vậy mà anh Hưng (tên chồng tôi) nói chị khó tính, dữ như bà chằn (cười). Thú thiệt với chị, em và anh Hưng vừa gặp đã yêu. Trời ơi, ảnh phong độ chu đáo lắm chị. Ngày phụ nữ mới rồi, ảnh tặng em chiếc lắc tay này nè. Ngày nào ảnh cũng mua đồ ăn sáng mang vô cơ quan cho em, dắt xe ra vô cho em…”. 

Máu nóng của tôi trào lên phừng phừng. Chiếc lắc thì cũng kệ đi, xem như vật mua tình, tôi chỉ uất lần nào nhờ chồng mua đồ ăn sáng cho con cũng nói trễ rồi, phải đi gấp. Thềm nhà cao chót vót, tôi giày cao gót chông chênh, phải ráng nín thở rồ ga lên xuống…

Tôi chặn ngang lời cô gái: “Ảnh nói với em đang ly thân với vợ. Vợ chồng sống với nhau chỉ vì con, hết yêu thương rồi, đúng không?”. Cô gái tròn mắt nhìn tôi, hấp tấp: “Đâu có chị. Ảnh chưa vợ mà. Ảnh nói đang sống cùng nhà với chị gái đã ly hôn chồng. Ảnh nói chị khó tính lắm, xét nét hơn cả bà già, nên em đòi về nhà ra mắt, ảnh không cho. Em làm gan tới đây, ảnh đâu có biết. Mà em thấy chị dễ thương thấy mồ, khó gì đâu. Em phạt ảnh mới được”… Tới lượt tôi trố mắt nhìn cô gái. Bẽ bàng. Dở khóc dở mếu. Tôi bất ngờ đến nỗi cứng họng, không biết nói gì trong tình cảnh này…

Chi la vo anh ay, khong phai chi gai
Ảnh minh họa

Vừa may, chồng tôi về tới. Thấy cô gái, anh bàng hoàng. Anh hết nhìn cô gái lại quay sang nhìn tôi, chắc đang băn khoăn không biết bí mật đã đổ bể chưa. Điệu bộ bối rối, lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng rồi bản lĩnh đàn ông lâm nhiều “trận mạc” khiến chồng tôi bình tĩnh được ngay, anh chọn nước cờ đôi: “Cô tới đây làm gì? Về đi, có gì mai vô cơ quan nói”.

Cô gái thấy vẻ nghiêm khắc của anh đâm ra sợ hãi, nhưng cố vớt vát: “Em mới nói với chị chuyện của tụi mình”. “Tôi nói cô về đi” - chồng tôi gầm lên một cách thô bạo khiến cô gái rơm rớm nước mắt. Có lẽ cô quá bất ngờ trước thái độ hung dữ của chồng tôi, nhưng cũng nghe lời, riu ríu ra cửa.

Tôi điềm tĩnh nói: “Em đứng lại nghe chị nói. Chị là vợ anh ấy, không phải chị gái. Em bị anh ấy gạt đấy. Lần sau có quen ai, cũng phải tìm hiểu cẩn thận, kẻo bị đòn oan”. Cô gái nhìn sững tôi, rồi nhìn chồng tôi và bắt đầu run rẩy. Cô ấy bật khóc rồi lao ra cửa. Tôi trông theo, vừa giận vừa thấy tội nghiệp.

Quay sang chồng, tôi ngao ngán gằn giọng: “Anh cũng có con gái đấy, liệu mà tích đức. Nếu con gái cũng bị gã sở khanh nào đó lường gạt vậy, anh nghĩ sao?”. Chồng không trả lời, cúi đầu quay vào nhà, đôi vai rũ xuống… Có lẽ câu nói của tôi đã đánh động chút lương tri của người đàn ông to xác nhưng cạn nghĩ…

Tôi biết sắp tới tôi sẽ mất ngủ nhiều đêm, lo nghĩ cho tương lai gia đình này, lo nghĩ giùm cả cô gái vô tội kia. Nhưng tôi vẫn phải trông chừng hai đứa con, nhắc nhở học hành, ngày hai buổi có mặt đúng giờ ở cơ quan… Các con tôi yêu thương cha chúng.

Anh đưa tôi những khoản tiền lớn để dự phòng cho tương lai các con. Đó là lý do tôi ráng níu giữ gia đình này. Vậy thì sẽ không có gì thay đổi. Tôi vẫn đi tập yoga mỗi ngày, cuối tuần vẫn đi spa, dắt con đi du lịch đâu đó… Cuộc sống của tôi vẫn chọn yêu mình trước hết.

Chồng hả? Ngày nào còn đó thì là chồng, mất đi thì là chồng người ta, vậy thôi! Một khi đã quen với những bất trắc khó lường, người ta biết nên chuẩn bị gì để khi bão ập tới, bình tĩnh ứng phó để mà sống sót. 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI