Càng tính càng 'lỗ'

23/11/2018 - 09:39

PNO - Bù đắp cho chồng cả đời rồi, giờ là lúc chị phải tự bù đắp cho mình, để đừng cạn kiệt, để sống vui.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 49 tuổi - cái tuổi người ta nói hay gặp chuyện phiền muộn, xui rủi. Tôi thấy cũng đúng ở chỗ tôi suy nghĩ rất nhiều, không còn hùng hục lao vào làm việc, kiếm tiền chỗ này chỗ kia… như xưa. Tôi hay nghĩ về chồng, anh hơn tôi sáu tuổi.

Ngày trước, tôi lấy chồng vì tính anh thật thà, ngay thẳng. Anh làm việc ở cơ quan nhà nước, ít tiền, không có cơ hội thăng tiến vì tính anh ngang, nhưng anh không muốn chuyển chỗ làm, do không thích vì kiếm tiền mà phải luồn cúi.

Cang tinh cang 'lo'
Ảnh minh họa

Tôi phải tranh thủ hùn hạp làm ăn để đắp thêm kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Hai bên nội ngoại, anh thích gì nói đó, thẳng tưng, nhiều khi mích lòng, tôi phải giải thích, phải nói đỡ, lui tới thăm hỏi để bù lại những chỗ đổ bể anh gây ra. Chuyện ăn uống cũng vậy, anh không ăn thứ này thứ nọ, dù đó là món tôi và các con thích, tôi cũng không mua, không nấu, tránh chuyện dọn cơm ra bị anh chê, nâng lên đặt xuống. Sau này, anh bị cao huyết áp, bất kể anh muốn gì, cả nhà đều phải nhẹ nhàng chiều theo, kẻo anh giận, huyết áp lại tăng…

Tôi nghĩ mình giờ cạn kiệt rồi, chẳng thể làm gì cho chồng được nữa. Tôi thực sự muốn nhà cửa yên ấm, nhưng tôi mệt mỏi, chị ạ.

Thùy Viên (TP.HCM)

Chị Thùy Viên mến,

Lúc này mới nhìn lại đời mình là cũng hơi muộn rồi phải không chị. Tất cả những gì chị coi là “bù đắp”, nói là bù đắp cho chồng cũng đúng, mà nói bù đắp cho gia đình cũng đúng. Mình cũng thấy, với tính khí ấy, với khả năng lo lắng cho gia đình như vậy, không có chị, chắc anh đã không thể chu toàn cho gia đình, các con của anh chị đã không được nuôi ăn học đầy đủ, khôn lớn như bây giờ.

Mình không tính phần mình san sớt cho con, vì bản năng làm mẹ là vậy, nhưng cái phần dành cho con cũng hòa lẫn trong cái phần dành cho chồng. Cái cân đong đo đếm, gánh đỡ cho chồng cũng vì người đàn ông ấy là cha của các con mình, khó mà tách bạch. Gia đình chị được như hôm nay là biết bao nỗ lực. Khổ nỗi, bây giờ càng tính, chị sẽ càng thấy mình “lỗ” chứ không “lời” đâu. Nên thôi, tính tới đó thôi chị ạ, rồi mình tìm cách giải quyết.

Cang tinh cang 'lo'
Ảnh minh họa

Chị không cần tuyên bố, cự nự gì anh cả. Chị chỉ cần nói với anh về sức khỏe, tinh thần, mong muốn của mình được dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Chị có những ước muốn gì, có bao nhiêu món ăn, có những sở thích nào… mà vì anh chị đã phải gác lại? Mình hoàn toàn có thể thu xếp cuộc sống gia đình, cân bằng giữa ý muốn của anh và của chị.

Chị hãy thử từ việc nhỏ thôi: món ăn chị thích, chị cứ nấu, anh không ăn cũng được. Từ việc nhỏ này, chị có thể dần tiến tới những việc lớn hơn. Anh cũng phải chấp nhận sự thay đổi của vợ mình thôi. Chị cứ nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu, không cần nhắc lại hay phân tích những chuyện quá khứ. Bù đắp cho chồng cả đời rồi, giờ là lúc chị phải tự bù đắp cho mình, để đừng cạn kiệt, để sống vui. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI