Cẩn thận quá, hóa... dở hơi

04/10/2019 - 05:00

PNO - Nếu gặp cô vợ tính cách quá kỹ càng, cẩn trọng như “chị vợ” nhà tôi đây, chắc trong cuộc sống chung dài mấy chục năm, đức ông chồng nào cũng có lúc phải ôm đầu than thở.

Tôi có “chị vợ” xinh đẹp, đảm đang, cẩn thận, việc nào ra việc ấy, miệng nói tay làm, quán xuyến việc nhà việc nước ngon lành.

Nhiều đấng mày râu nhíu mày: “Sướng nhất ông còn gì, còn hơn khối bà vợ tối ngày đàn đúm, con cái nheo nhóc, chồng đi làm về thèm bữa cơm gia đình ấm cúng mà không được”. 

Vâng, có vợ đảm đang là hạnh phúc của người đàn ông. Nhưng nếu gặp cô vợ tính cách quá kỹ càng, cẩn trọng như “chị vợ” nhà tôi đây, chắc trong cuộc sống chung dài mấy chục năm, đức ông chồng nào cũng có lúc phải ôm đầu than thở.

Can than qua, hoa... do hoi
Ảnh minh họa

Sở dĩ tôi tôn vợ lên thành “chị” là vì từ thời cưới nhau, nhất là khi có con đầu lòng, vừa ở cữ xong là nàng biến thành mẹ đảm, quản lý việc nhà cứ như bà chị lớn. Bố con tôi trở nên yếm thế, nhất cử nhất động đều tuân theo sự “chỉ đạo” đanh thép của người phụ nữ quyền lực ấy. Tôi tự nhủ, một nước có hai vua thành ra loạn, thôi để “chị ấy” muốn làm gì làm, mình nhún nhường chút cho êm ấm cửa nhà, đi đâu mà thiệt.

“Chị vợ” chăm lo nhà cửa quần quật cả ngày, nhiều lúc thương vợ vất vả, tôi nói em cứ nghỉ ngơi đôi chút. Chẳng mấy khi anh thấy em tan sở về nhà mà ngơi tay ngơi chân. 

Vợ nói do tính hay làm quen rồi, ngồi một chỗ thấy tay chân thừa thãi. Vậy là tuần hai lần, nàng lau chùi chạn bát, đồ đạc trong bếp đến sáng bóng. Do cầu toàn và cẩn thận, nên mỗi khi tôi lăng xăng phụ giúp, nàng đều gạt ra, nói để em làm một mình cho đúng ý. 

Hôm nào tôi xắn tay vô nấu nướng một mình là bắt đầu căng thẳng. Bởi lọ muối, lọ tiêu nàng quy định phải đặt đúng chỗ của nó, nếu tôi lơ là hoán đổi vị trí, thể nào cũng bị rầy la. Cái muôi, cái thìa dùng xong rửa sạch rồi treo đúng vị trí, không được phép sai sót. Thú thực, vào bếp nấu nướng để được thư giãn, mà sao tôi thấy ngộp thở quá trời.

Rồi cũng vì tính cẩn thận mà nàng cất giữ đồ đạc kỹ tới mức, lúc cần cả nhà tìm loạn xị vẫn không thấy. Tới khi đã có được giải pháp thay thế và ai cũng quên mất món đồ đó, thì một ngày đẹp trời, nó bỗng... lòi ra từ một vị trí không ai ngờ tới. Như cái lần bé Bi được gần một tuổi, vợ chồng tôi đưa bé đến tiệm chụp một bức hình rất đẹp, đóng khung cẩn thận và treo trang trọng ở phòng khách. 

Sau đó, chúng tôi sửa nhà và quyết định sơn lại màu tường, “chị vợ” nhận nhiệm vụ cất giữ ảnh con. Tới khi tổ chức sinh nhật con tròn một tuổi, cần tấm hình ấy bày trong bữa tiệc, nhưng lục tung cả nhà vẫn không thấy. Rồi khi buổi tiệc đã qua hơn một tháng, tình cờ lấy tấm đệm ra hong, tôi cười phá lên khi phát hiện bức ảnh của con được “chị vợ” cẩn thận cất giữ bằng cách bọc giữa hai lớp đệm dày cộm. Làm thế khác nào thách đố nhau, nhưng tôi cũng phẩy tay cho qua chứ không buồn đối chất. 

Một lần khác, gia đình tôi bắt taxi ra sân bay cho kịp chuyến bay đêm vào Phan Thiết du lịch. Taxi xuất phát được hơn cây số, nàng bỗng dưng nằng nặc đòi quay về có chút việc. Gặng hỏi mãi nàng mới chịu thú nhận là đang băn khoăn không biết đã khóa cửa ngoài chưa, nàng muốn được tận mắt quay về kiểm tra lần nữa cho thực sự yên tâm. 

Tôi phải trấn an vợ, rằng việc kéo cửa rồi sau đó bấm chốt đã trở thành phản xạ tự nhiên có điều kiện, rằng tôi cam đoan nhà cửa đã được chốt khóa kỹ càng. Nhưng “chị vợ” vẫn thấp thỏm không yên, suốt đoạn đường đi cứ thở vắn than dài làm ai nấy cũng căng thẳng theo. Cực chẳng đã, bác tài đành phải cho xe quay về, để nàng tận mắt kiểm chứng cho yên tâm, rồi mới bắt đầu hành trình. Lần ấy cả nhà được phen hú hồn vì suýt lỡ chuyến bay.

Tôi đâm ra bực mình với vợ trong suốt chuyến đi. Để giải tỏa, tôi đã phải có buổi trò chuyện nghiêm túc với vợ. Rằng cẩn thận là đức tính tốt, nó giúp cho mọi việc vận hành được trơn tru, ít khi xảy ra sai sót. Tuy nhiên, đôi khi cẩn thận quá sẽ hóa thừa, nếu không muốn nói thành dở hơi. Nó khiến người trong cuộc trở nên lẩm cẩm như một mụ già. Cứ tưởng “chị vợ” sẽ làm mặt giận, ai ngờ nàng nhìn tôi một cách thành khẩn và tội nghiệp. 

Nàng than thở, từ lâu bản thân nàng cũng ý thức được điều đó, nhưng tính cách đã vận vào máu rồi, khó thay đổi lắm. Nhiều lúc nàng cũng muốn phiên phiến cho dễ sống, mà sao khó quá. Bản chất kỹ tính lại trở về, khiến nàng phải tự tay làm mọi việc thì mới thực sự yên tâm.

Tôi ôm vợ vào lòng, thấy thương nhiều hơn giận. Tôi tự nhủ nếu nàng không sửa được tính cách ấy, tôi sẽ cố gắng giúp nàng. Bản thân tôi sẽ sống đơn giản hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn. Điều đó sẽ giúp dung hòa mọi thứ, không khí gia đình vì thế dễ thở hơn, và vợ chồng sẽ mãi mãi đi cùng nhau suốt chặng đường dài. 

Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI