Bỏ con cho ngoại nuôi để vào thành phố giữ chồng, tôi sai hay đúng?

16/10/2019 - 18:30

PNO - Ngồi làm việc bên máy khâu, thấy loạt ảnh của con gái gửi đến, đủ mọi vẻ mặt nghịch ngợm, lí la lí lắc, tôi bật khóc ngon lành. Nhớ con đến quay quắt mà không cách nào bù đắp nổi.

Có cô bạn hàng xóm về quê, hỏi có cần mang gì vào giúp hay không, tôi dặn: “Chỉ nhờ cậu sang bên nhà bà ngoại chụp ảnh của Bông, càng nhiều càng tốt, rồi gửi qua điện thoại cho mình, là mình biết ơn lắm rồi”.

Hôm nay, ngồi làm việc bên máy khâu, thấy loạt ảnh của con gái gửi đến, đủ mọi vẻ mặt nghịch ngợm, lí la lí lắc, tôi bật khóc không cách nào dừng được. Nhớ con đến quay quắt...

Bo con cho ngoai nuoi de vao thanh pho giu chong, toi sai hay dung?
Tôi cùng chồng vào thành phố tìm tương lai, nhưng rồi sống trong bế tắc, mỗi ngày bị nỗi nhớ con dày vò. Ảnh minh hoạ

2 năm trước, tôi để lại đứa con gái mới 10 tháng tuổi nhờ ông bà ngoại nuôi giúp, theo chồng vào Sài Gòn. Cũng từ đấy, nỗi lòng tôi không bao giờ yên. Mỗi lúc đi trên đường nhìn thấy một đứa trẻ được bố mẹ chở đi chơi, tôi lại khóc. Đi qua chợ thấy mẹ dắt đứa bé trạc tuổi con mình, tôi lại nghĩ, con mình chắc cao chừng này rồi đây.

Những buổi sáng, tôi phải tránh né đường đi làm qua trường mầm non, bởi nhìn khung cảnh các em bé khác được bố mẹ tấp nập đưa đi học, tôi lại nhói lòng.

Nhiều buổi tối, gọi điện về muốn nói chuyện với con, ông bà chưa biết dùng điện thoại thông minh để bật video. Thường tôi chỉ nghe tiếng ông bà bảo: “Gọi mẹ đi con! Dạ mẹ đi con!”. Để rồi lần lữa mãi con bé nó mới “Dạ!”, hoặc “Mẹ!”.

Con cũng đâu nhìn thấy hình mẹ. Tất cả những gì hình dung về mẹ, chắc chỉ là những tiếng: “Bông ơi!”, “Bông ở nhà hôm nay ngoan không?”, “Mẹ nhớ Bông lắm!”... vang lên trong điện thoại. Kể từ lúc đi đến nay, tôi cũng chỉ mới về thăm con được 2 lần vào dịp tết.

Những lần con bệnh, con đi viện mà mẹ không thể về, tôi chỉ biết nhờ vả ông bà, lòng luôn nóng như lửa đốt. Tôi trách mình rất nhiều và bắt đầu ân hận về quyết định bỏ con theo chồng.

Nhưng chồng tôi vô tâm, anh dường như mặc kệ và luôn nghĩ con ở với ông bà là sướng nhất. Anh bảo nếu đón con vào đây, cả ba người cùng khổ. 

Công việc của chồng bấp bênh, thu nhập lại không ổn định, tôi dự định sẽ vào kiếm việc, tiết kiệm tiền rồi về đón con vào sau. Nhưng sau 2 năm, mọi thứ vẫn chẳng có gì khá hơn. Tôi vẫn chỉ là một công nhân may với đồng lương bèo bọt.

Chồng tôi vẫn là thợ khoan, nay có việc mai không. Tôi cứ có cảm giác cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ chỉ sống trong một phòng trọ nghèo nàn, mưa xuống là nước ngập đến chân giường, tiền vẫn chẳng thể tiết kiệm nổi đủ để lo cho con.

Tôi rất nhiều lúc tự hỏi, chúng tôi bỏ con ở quê và đánh đổi lấy cuộc sống này là đúng hay sai? Tôi bàn với chồng, muốn vợ chồng về quê sống cùng con, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, gia đình 3 người có nhau là đủ. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói đi xa rồi đến khi về trắng tay như thế, dân làng khinh cho. Anh cũng bảo về quê không có việc, biết làm gì mà ăn, “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”.

Tôi nửa muốn bỏ tất cả để về với con, nửa lại muốn tiếp tục ở lại cùng chồng cố gắng. Nếu về quê, tôi không biết sẽ mất chồng lúc nào vì sợ anh ấy sẽ sa đà tệ nạn, sống một mình vất vưởng cơm nước cũng không yên tâm. Nhưng nếu ở lại đây, trong tôi lúc nào cũng cảm thấy không yên và có lỗi với con, tương lai mù mịt, bế tắc.

Nếu được lựa chọn lại, ngày ấy chắc chắn tôi sẽ không bỏ con theo chồng đi làm xa mà kiên quyết bắt chồng phải về quê cùng 2 mẹ con, để không phải chịu cảnh xa con thế này...

Thùy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI