Bao lâu rồi em chưa được ốm anh có biết không?

26/09/2017 - 16:00

PNO - Tối nay anh về nhà rất muộn, dù chẳng thông báo với em trước tiếng nào để em biết đường mà đợi cơm.

Ấy thế nhưng anh chẳng đoái hoài gì đến việc em giận, vô tư hắt ra một tiếng thở dài: “Ngày gì mà việc gì cũng chán, làm cái gì cũng hỏng. Cả cơ quan đùn đẩy, cuối cùng một mình anh phải tham gia khóa đào tạo 3 tuần ở Thái Lan. Thoái thác thế nào cũng không được!...”.

Anh không quên kể thêm bao nhiêu lý do khiến anh bực mình, khó chịu khi phải tham gia khóa học này. Một là vì lĩnh vực có phần khác biệt, hai là tiếng Anh của anh giở tệ, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp của anh cũng không có, ba là công việc của quý cuối năm cực kỳ bận và bốn là anh chẳng tự tin nổi khi đi một mình như thế… Nhưng dù tuyệt nhiên anh không hề nhắc gì đến việc lo lắng cho vợ con, em vẫn nén nỗi buồn của mình lại để động viên anh, như bao nhiêu lần trước đó.

Em nói anh nghe, đây chẳng phải là cơ hội rất tốt hay sao, anh có thể làm đẹp thêm CV của mình, lại có thể bứt phá ngưỡng giới hạn, vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti để được cọ xát và trưởng thành hơn. Chuyện học hành thì cứ cố rồi cũng sẽ xong, tiếng Anh không tốt thì mình tăng cường cày sâu hơn một chút, thuyết trình không hay thì là mình cũng được đứng trước đám đông để nói lên tiếng nói của mình, đừng quá kỳ vọng việc người ta hiểu mình nhiều là được, còn công việc bận thì anh cố thức đêm làm cho xong, tận dụng cái khoảng thời gian mà trước nay anh vẫn luôn thấy tiếc vì ngủ quá nhiều…

Bao lau roi em chua duoc om anh co biet khong?

Ảnh minh họa.

 

Em còn thuyết phục anh thêm rằng, khi đời cho mình một thử thách, thì thay vì nhìn về những điều bi quan, anh hãy tìm ra cơ hội và những điều lạc quan, thú vị trong đó. Anh nghe xong lời em thì có vẻ hồ hởi hơn nhiều và bắt đầu hào hứng với chuyến đi, sẵn sàng với việc sắp xếp và lập kế hoạch cho mọi chuyện ngay lập tức.

Mà không cần biết rằng cả ngày hôm nay con ốm, em quay một mình với các con mệt đến ra sao, đã mong anh về sớm thế nào. Nhưng thôi, anh không hỏi thì cũng chẳng hề chi đâu nhỉ, khi em thấy mình dường như đã hoàn thành thêm một lần cái nhiệm vụ làm hậu phương vững chắc cho con đường sự nghiệp của anh.

Nhưng dù biết tự vỗ về vậy rồi… Mà này anh, sao em vẫn rất buồn!

Em buồn vì mình luôn phải nén hết mọi tâm tư và cảm xúc để động viên, an ủi và thúc đẩy anh bước đi. Mà anh chẳng bao giờ có nổi một lần hiểu được cho lòng em. 

Anh đi công tác triền miên và đương nhiên chẳng thể hoãn lại một lần nào dù nhà có chuyện, vợ con có ốm đau. Một mình em gánh vác hết tất thảy. Như lần này, em vừa sinh con xong được vài ngày đã phải rời khỏi giường để lo cho đứa lớn, đứa bé và đứng vào bếp để nấu những món hợp khẩu vị với cả nhà vì bà giúp việc mới từ quê ra chẳng biết nấu thế nào cho đúng.

Bao lau roi em chua duoc om anh co biet khong?

Ảnh minh họa.

 

Anh thích nhiều con, em sinh cho anh 3 đứa. Anh thích chăm lo cho sự nghiệp, em để anh đi sớm về muộn, ngày này qua ngày khác, kể cả cuối tuần. Vác bụng bầu to tướng, đến ngày đi sinh rồi em vẫn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vẹn toàn việc nhà, việc kiếm thêm tiền cho anh an tâm mọi việc. Em thấy mình chẳng khác gì con trâu, con ngựa, cày kéo từ sáng tinh mơ cho đến đêm hôm khuya khoắt.

Ấy vậy mà điều em cần là một thái độ trân trọng vợ từ anh cũng chẳng có. Em có nói nhiều, khóc nhiều hay tủi thân đến nấc lên thì anh cũng chỉ cho một lời động viên rất qua loa: “Thôi, em cố gắng lên!”. Ừ thì vẫn là bản thân em phải tự mình cố gắng mà không phải là có ai đó sẽ cố gắng giúp đỡ và hiểu cho em đâu, đúng không?

Anh đâu có biết, bao nhiêu năm được tiếng thơm làm hậu phương vững chắc cho anh là bấy nhiêu năm em sống trong nỗi cô đơn, tủi thân vô hạn vì sự vô tâm của anh. Anh có lẽ cũng chẳng ngờ được là mình đã ích kỷ đến bao nhiêu khi chỉ quan tâm đến những khó khăn và cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ để tâm đến nỗi lòng của một người vợ như em.

Em không hay mình sẽ có thể cất giữ những ấm ức trong lòng bao nhiêu lâu nữa đây, bởi nói ra rất nhiều lần rồi mà anh vẫn chẳng thể hiểu, chẳng giúp nổi em được. Cũng không biết đến khi buồn quá rồi, cái hậu phương này có bất cần lên mà quyết tâm từ bỏ những trọng trách quá nặng hay không…

Này anh, em đang rất buồn, thực sự rất buồn đấy! Mà đã bao lâu rồi, em chưa được ốm, anh có biết không?

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI