Menu

Ảo ảnh phương tiện đẹp

05:30 12/08/2017

pno
Chị kể, năm 31 tuổi, lục đục chuyện gia đình chồng con, chị thấy bế tắc nên quyết định đi… coi bói.

Chị kể, năm 31 tuổi, lục đục chuyện gia đình chồng con, chị thấy bế tắc nên quyết định đi… coi bói. Ông thầy bói thấy mắt chị thâm quầng, nói ngay là đang có chuyện buồn chồng, buồn tình.

Ao anh phuong tien dep
 

Sau một hồi đủ chuyện nam tào bắc đẩu, ông kết luận, rồi chị sẽ không sao, rồi chuyện sẽ qua thôi, chồng chị sẽ hết lạc lối, quay về bến cũ vv. và vv… Đặt tờ tiền lên đĩa, chị thầm nghĩ coi như mình được tư vấn tâm lý vậy.

Khi chị cầm giỏ xách bước ra cửa, ông thầy gọi giật lại, cặp mắt hơi dò xét nhìn chị: “Cô đừng đi… thẩm mỹ nghe! Đừng sửa mũi sửa mắt chi hết! Không tốt đâu. Tui dặn rồi đó…” Chị vô thức bật cười. Chị nào có ý định cắt sửa dung nhan bao giờ. Chị thấy những bà làm “thẩm mỹ” sao mà giả tạo, nhìn ớn ớn. Chị tự hào mình xinh xắn, hai đứa con rồi vẫn gọn gàng, nhiều anh mới anh cũ vẫn à ơi theo chị, đâu cần chỉnh sửa!

Mười bốn năm sau, sùm sụp chiếc kính đen, nằm nhà một tuần hai con mắt vẫn sưng vàng sưng tím, chị chợt nhớ lại lời ông thầy bói năm nào, đúng là “nhìn thấu thiên cơ”: chị vừa đi làm thẩm mỹ mí mắt. Chị cũng đã làm mấy thứ như hút mỡ bụng, mỡ đùi rồi. Ông bác sĩ làm mí mắt cho chị còn cả quyết, nếu nâng mũi lên nhìn chị sẽ rất đẹp, rất sang, khiến chị đâm rộn ràng trong bụng.

Chị băn khoăn tự hỏi, từ mười năm trước làm sao ông thầy bói biết được chị sẽ phát sinh nỗi đam mê làm đẹp, mà mở lời can ngăn trước? Giờ “lỡ” làm rồi, muốn tìm hỏi ông thầy lần nữa, mà sợ nghe tin xấu, sợ nói mình làm sai…

Ao anh phuong tien dep
Ảnh minh họa

Viết thư cho Hạnh Dung, chị kể, chồng chị đã chấm dứt với cô gái ngày trước, nhưng từ đó tới giờ anh đi về với… 4 cô khác nữa. Bắt ghen mấy lần, ly thân gần hai năm, giờ chị chẳng thèm rình mò, kiểm soát gì nữa. Chị đã hiểu, thói trăng hoa của chồng là không có thuốc chữa. Nắm chặt tiền bạc, tài sản, con cái, chị xem như mình đã chọn cách sống đúng. Những thứ khác, chị không thèm quản.

Giờ chị tập trung vào việc làm cho mình đẹp hơn. Chị nghĩ, mình có tiền thì có quyền lo cho bản thân. Những lần tư vấn rù rì, những viễn cảnh lồng lộng được vẽ ra, chị gật đầu với dao kéo lúc nào chẳng biết. Lần đầu không kinh khủng như chị nghĩ, nên sau đó là lần 2, lần 3…

Chị muốn thể xác đẹp vì tự tin tâm hồn mình đã đẹp sẵn rồi. Ừ thì thể xác chỉ là phương tiện, nhưng có “phương tiện đẹp” thì thích hơn nhiều, hào hứng sống hơn nhiều so với việc để tâm hồn ấy phải cư trú trong một phương tiện cũ kỹ, nhăn nheo, ọp ẹp. Có lẽ chị đúng, nhưng không đúng hết, bởi cái “phương tiện đẹp” của chị có thể căng tràn, bóng bẩy nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là bề ngoài, là… phương tiện.

Cái đồng hồ sinh học đang chạy trong chị vẫn là cái đồng hồ chưa được lên dây cót lại. Chính cái đồng hồ đó, chứ không hẳn là tài năng của ông thầy bói, đã chỉ trước thời điểm chị sẽ chấp nhận tân trang. Ngày xưa, “phương tiện đẹp” đã hút anh theo chị, thành vợ thành chồng. Nay nếu hỏi cái “phương tiện đẹp” ấy để làm gì, hẳn chị sẽ lúng túng chẳng biết trả lời thế nào.

Ao anh phuong tien dep
Ảnh minh họa

Người ta vì sự nghiệp, vì tiền bạc danh vọng, còn chị, sân khấu đời chị có còn sáng đèn không hay vở diễn cuối cùng đã hạ màn từ lâu, mà diễn viên cứ bận “hóa trang” đến nỗi nhầm lẫn cả kịch bản, quên mất cốt truyện của chính mình?

Con người là một sinh vật luôn bị dày vò bởi ký ức, mà tuổi thanh xuân tươi đẹp là một trong những ký ức khó quên nhất, thứ ký ức vừa khiến người ta khi nhớ lại có cả vui sướng tự hào, cả tủi hờn thất vọng.

Đàn bà, đến một lúc nào đó, sẽ thấy lòng dấy lên khao khát muốn níu lại thời gian, trở về tuổi thanh xuân, chấp nhận đau đớn tốn kém để được thêm một lần nữa long lanh tươi trẻ. Suy cho cùng, bắt đầu “trẻ hóa đội ngũ” cũng là lúc ta chấp nhận mình đã già. Nhớ lại mà lo. Cái thời tuổi trẻ khi còn sở hữu “phương tiện đẹp”, mình đã bao lần lọng cọng, sai lầm; giờ liệu có sai thêm không khi “đập đi xây lại”, đuổi theo ảo ảnh về cái “phương tiện đẹp”, tự biến mình thành con mồi của công nghệ thẩm mỹ đang rần rần khắp chợ cùng quê? 

Hạnh Dung