Menu

Ta đã đi qua bao nhiêu mùa trăng trong đời…

16:01 24/09/2018

pno
Mỗi mùa trăng đến, đất trời khe khẽ chuyển mình vào thu, ký ức của tôi về chiếc lồng đèn lung linh bên luỹ tre đầu làng lại hiện về nguyên vẹn, nhưng... biết làm sao tìm về được nữa...

Đã bao lâu rồi, bạn chưa ngửa cổ lên bầu trời, tìm kiếm một vầng sáng dịu nhẹ từ những đêm rằm?

Đã bao lâu rồi, bạn để mình cuốn theo nhịp sống hối hả, quên mất những trong sáng bình dị ngày xưa?

Mỗi mùa trăng đến, đất trời khe khẽ chuyển mình vào thu, ký ức của tôi về chiếc lồng đèn lung linh bên luỹ tre đầu làng lại hiện về nguyên vẹn. Lớn lên, rời xa ngọn tre xào xạc những trưa hè, lao vào dòng đời hối hả, tôi từng được ăn những chiếc bánh trị giá đến vài trăm ngàn nhưng vẫn không tài nào tìm lại được hương vị ngày xưa. Và dù, sống giữa cơ man nào là đèn đường lung linh huyền ảo, thứ ánh sáng le lói của chiếc đèn ông sao móp méo tự tay ba làm vẫn cứ soi sáng giấc mơ đêm đêm.

Biết làm sao tìm về được nữa…

Với cảm hứng Ta đã đi qua bao nhiêu mùa trăng trong đời, nhóm sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành thiết kế đồ họa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã kể lại ký ức những mùa Trung thu. Những bức tranh không chỉ có màu sắc của những khối hình, mà có cả một bầu trời ký ức, từ tuổi thơ đến thời niên thiếu...

Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Ký ức về Trung thu trong tôi, là một chiếc đèn hình trụ, làm bằng vỏ lon sữa bò đã cũ, với chi chít những lỗ nhỏ trên mình…Thứ ánh sáng từ chiếc lồng đèn tự chế ấy cứ sáng mãi trong những đêm mùa thu rất nhiều năm về sau, trong tâm hồn của những đứa trẻ không bao giờ lớn…
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Năm nào gần đến Trung thu, ba cũng sẽ vào rẫy lựa vài cây tre vàng óng, dành cả buổi chiều hì hụi chẻ chẻ vót vót, làm thành chiếc lồng đèn ông sao xinh xắn. Đó là chiếc đèn đẹp nhất trong đời, một đêm Trung thu đẹp nhất trong đời chúng tôi.
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Trung thu trong mắt tuổi thơ là một bầu trời lung linh sắc màu. Vẻ huyền ảo ấy được tạo ra bởi cơ man là những chiếc đèn lồng đủ hình dạng, nào bươm bướm, nào cá, cả con gà trống với chiếc mào đỏ tươi nữa. Tôi thích nhìn “đoàn quân” động vật ấy rồng rắn kéo nhau qua những con đường đất tối om, dưới trời mưa bay lất phất đêm rằm.
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Lúc tôi còn nhỏ, bánh kẹo là thức quà xa xỉ lắm. Lần nào mẹ đi chợ về, lũ chúng tôi cũng lân la dòm ngó chiếc làn mây, trong đó, thỉnh thoảng lắm sẽ có vài cái kẹo xanh đỏ, hay bịch chè đậu ván nước cốt dừa. Cả năm hình như chỉ có hai dịp bọn trẻ con chúng tôi được ăn bánh kẹo thoả thích, một là tết, hai là Trung thu. Đã qua rất nhiều mùa trăng như thế, bây giờ trưởng thành, cảm giác kỳ diệu khi miếng bánh tan ra trong miệng vĩnh viễn không thể nào tìm lại được nữa, chỉ còn lại nỗi nhớ ngọt ngào trong ký ức.
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Ký ức về đêm trăng thu trong tôi sinh động lắm, nào là lồng đèn lung linh sắc màu, nào bánh dẻo bánh nướng thơm phức, cả chú cún con làm bằng những tép bưởi tươi rói mới hái trong vườn. Trong ký ức ấy, luôn có tiếng trống lân rộn ràng và cả nỗi hoang mang. Chẳng là, dù rất thích xem múa lân nhưng chẳng biết tại sao tôi lại sợ… ông Địa!
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Tôi mê chú Cuội, chị Hằng dữ lắm. Trẻ con mà, có đứa nào không thế. Đêm Trung thu nào tôi cũng ăn cơm thật sớm, tranh thủ chạy vèo ra sân hợp tác xã, lót dép ngồi ngay vị trí trung tâm, sát sân khấu nhất. Chị Hằng luôn thật đẹp trong chiếc váy dài thướt tha, bên cạnh là chú Cuội tinh nghịch, pha đủ trò khiến cả đám cười tít mắt. Lúc đó, tôi đã thật sự tin rằng hai con người ấy từ cung trăng đến, chỉ gặp chúng tôi vào đêm trăng sáng nhất trong năm, rồi sau đó bay về trời.
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Rước đèn dưới mưa thôi thì lắm gian truân. Đứa nào có lồng đèn bằng ống lon thì đỡ hơn chút xíu, chỉ cần khum bàn tay che cho mưa khỏi lọt vào làm tắt nến, nhưng cũng chỉ được một lúc, nóng quá lại bỏ tay ra.
Ta da di qua bao nhieu mua trang trong doi…
Đó là năm tôi 9 tuổi. Mẹ mua cho tôi một chiếc đèn ông sao nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi lôi giấy màu ra, tự cắt dán chiếc lồng đèn cho chính mình. Đôi khi, trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có vài khoảnh khắc khiến họ thấy mình già dặn hơn. Cái lần ngồi thẫn thờ thả chiếc lồng đèn xuống ao ấy, lồng ngực tôi như chứa bà cụ nào đó, trầm ngâm và lặng lẽ.

Nhóm Old Day
 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng