Sài Gòn ngày vắng vẻ

01/05/2019 - 06:45

PNO - Những ngày lễ, cái nắng tháng Tư bỗng dưng dịu đi. Đường xá thì vắng vẻ, dòng người như mắc cửi mọi khi biến đâu mất. Đâu đó vài người kêu lên: Sài Gòn hôm nay yên bình quá!

Kỳ thực, Sài Gòn hôm nay khác. Vào những ngày đội cái nắng như nung của tháng Tư, ngộp thở trong dòng xe, bỗng ước ao đường sá thênh thênh. Thế nên, người ta thấy, Sài Gòn những ngày vắng tênh thật yên bình.

Cả những người “đi trốn” Sài Gòn hay những người “cố thủ” Sài Gòn vào những ngày lễ đều rõ đó là một ý niệm quen thuộc và sai lầm, mang nỗi khát khao về giây phút thụ hưởng. Đó là khát khao được ngồi bình thản nhấm nháp ly cà phê đắng, không phải lo toan báo cáo tháng này làm xong chưa, bài vở đã chuẩn bị chưa, những con số đã được yên vị ngay hàng thẳng lối chưa… Mà, sự thụ hưởng đó phải đâu chỉ những ngày Sài Gòn vắng mới có thể thực hiện được?

Sai Gon ngay vang ve
Có một Sài Gòn thật khác vào ngày lễ 

Trong cơn hứng thú vì Sài Gòn vắng, nhiều người thốt lên: ước gì Sài Gòn cứ thế, ước gì dòng người đi chơi xa kia đừng quay về. Thốt để rồi biết mình vừa mơ tưởng- mơ tưởng về một sự thật không thể, mà thật ra đó chính là mơ tưởng về nhu cầu của chính bản thân. Bởi, ai cũng biết, nếu Sài Gòn mỗi ngày trôi qua cứ vắng vẻ thế, chậm rãi như một người quá tuổi đang leo dốc thế, Sài Gòn sẽ nhàm chán, tẻ nhạt và… khó ở biết bao nhiêu.

Sài Gòn phải là Sài Gòn, lúc nào cũng như muốn gây hấn nhưng phía sau vẻ ngoài gây hấn đó là sự bình yên mà ai cũng có thể tìm thấy. Thì có nơi nào mà nhịp sống đa màu, đa phương, đa diện như Sài Gòn, để người miền nào cũng có thể thích nghi, tồn tại theo cách mình muốn tồn tại như Sài Gòn?

Sai Gon ngay vang ve
"Sài Gòn yên bình quá"- ai đó thốt lên trước cảnh đường phố vắng tênh

Cô bạn tôi, tranh thủ 3 ngày “tiền lễ” đi du lịch để tránh sự đông đúc, đến ngày thứ ba không kìm được mà kêu: Về thôi, nhớ Sài Gòn quá. Là cô nhớ một Sài Gòn đông đúc và hối hả, nắng nôi lẫn khói bụi. Nhưng đó cũng là một Sài Gòn mà chỉ cần mệt quá, chui tọt vào một quán cà phê trong dăm mười phút là đủ cảm nhận nhịp đời thú vị xiết bao, trong trạng thái mình “tĩnh” ngồi quan sát người người “động” qua lớp cửa kính.

Cô bạn khác thì những ngày lễ không ra khỏi ngăn bếp với nào cơm chiên cho thằng lớn, ly nước cam cho mình, miếng bánh cho con bé út… chả cần biết đường sá đang ra sao, mà lại cười toe toét. Có người thì vùi mình trong chăn, đọc sách rồi ngủ như muốn hết mùa hè, lại thấy ngày của mình ngọt ngào quá. Sự bình yên, khi này chỉ khác nhau ở hình thái, và Sài Gòn vô can.

Sai Gon ngay vang ve
Dòng người-xe như mắc cửi trên đường phố Sài Gòn, nhưng sự bình yên nào phải ở xe nhiều hay ít? 

Thế nên, đừng “đổ thừa” Sài Gòn nếu tự thân không thấy bình yên. Đường vắng, tiếng người thưa, khói xe giảm đó, nhưng bình yên đích thực không đến từ những tác nhân bên ngoài, mà nó là cảm giác nội tại, khởi phát từ bên trong mỗi người. Đứng giữa khu rừng, ở giây phút đầu tiên, thích thú ngắm nhìn thế giới hoa cỏ xung quanh hay tới lui tìm kiếm một đường mòn với nỗi hốt hoảng rằng mình đã bị lạc lối, là tuỳ vào mỗi người khác nhau, do mang tâm thế khác nhau.

Khi nào còn “vay mượn” tác nhân bên ngoài, khi đó chúng ta còn đang lừa dối mình về sự bình yên.

Nguyễn Thương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.