Menu

Niềm an ủi sau chuyến du lịch Thái

14:38 07/06/2019

pno
Chị H. vừa đi chơi Thái Lan về. Suốt hai ngày liền, hễ mở miệng là chỉ có khen và khen.

- Tàu điện từ sân bay về trung tâm thành phố sao mà tiện thế, rẻ thế, sạch thế, ngăn nắp thế.
- Vỉa hè sao mà thông thoáng thế.
- Đường xe đông mà sao yên thế, không ai bóp còi.
- Nhà cửa trong xóm màu xám xịt mà sao đời sống yên ắng thế, không nghe hát karaoke.
- Chùa sao đẹp thế, to thế, lắm khách thế mà không có ăn mày với bán hàng rong.
- Chợ Chatuchak to kinh khủng thế mà người bán sao dễ chịu thế, cả người nói thách lẫn người không nói thách.
- Tuyến tàu sông Chao Phraya sao mà tiện thế, dễ dùng thế, ghé được bao nhiêu là chỗ thú vị. Đi tàu sông lại mát thế cơ chứ.
- Thức ăn sao mà rẻ thế, ngon thế, mình nói tiếng Anh mà họ không chặt chém mình.

Niem an ui sau chuyen du lich Thai
Chị H. về hưu, chị đi chơi, chị thấy và...

Suốt hai ngày toàn những cái thế… thế… như thế, những kẻ không đi muốn phát điên, nhưng còn chịu được.

Đến ngày thứ ba, chị H. bắt đầu chuyển sang công kích nước mình:

- Sông thì vô vàn mà chẳng có nổi tuyến tàu sông nào để tận dụng cảnh quan lẫn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải họ quên mất mặt nước à?
- Có mỗi chuyện chặt chém ở các hàng ăn mà năm nào cũng tái diễn, sao không tịch thu luôn giấy phép đi cho “chúng nó” sợ?
- Chợ Bến Thành, sao người bán mặt mày cứ đăm đăm ấy nhỉ? Mời không được là khó chịu, xem hàng lâu là khó chịu.
- Cái nạn karaoke phiền hàng xóm nói mãi nói mãi mà chẳng thấy “trên” ra một chỉ thị gì cho “khốc liệt” nhỉ?
- Vỉa hè mình sao mà chán thế, chẳng đi bộ được gì nhỉ?

Chị H. vốn hung hăng nên cả nhà chẳng ai muốn “phản biện”. Trẻ con tránh xa, đàn ông giả vờ đọc báo, người già vừa mới lí nhí, “Nước mình giờ là khá nhiều rồi…” chị đã quắc mắt: “Lúc nào cũng luận điệu thế. Mình khá 1 người ta luôn khá 5, khá 6, luôn luôn hơn mình, là sao, là sao?”.

Chẳng ai nói gì nữa, biết tính rồi, thể nào chị cũng sẽ tìm ra một lập luận nào đó để tự thoát khỏi tình cảnh bi quan. Y như rằng, trong bữa cơm chiều, chị H. đã tủm tỉm bảo, “Nghĩ cho cùng, chúng mình thế là sướng. Nước mình có thế, mỗi lần ra ngoài là thấy đẹp, thấy hay, thấy thích, thế mới là đi chơi chứ. Tưởng tượng nước mình mà ngăn nắp, mà đâu ra đó xem, có phải đi đâu cũng thấy không bằng mình, cũng thấy khổ sở chỉ muốn về nhà không?”.

Cả nhà lén thở phào. Thế là đã có lối thoát. Từ nay, mỗi lần chị đi đâu về mà so sánh “nó” với “ta” thì cứ lấy câu ấy ra mà nói. Mà cẩn thận, chị sẽ đi nhiều đấy. Chị mới về hưu. Và chị cũng sẽ gay gắt với hiện trạng nước ta nhiều hơn đấy - cũng là do chị đã về hưu.

Mạch Nha