Menu

Chuyện một nàng dâu ai cũng ghét

14:41 07/08/2019

pno
Cô H. làm dâu, chẳng hiểu sao mà ai cũng ghét.

Nhớ hồi đầu hè năm ấy, đến dự một đám giỗ trong xóm, đã nhận ra H. - cô dâu trưởng - là người đặc biệt nhất, trông rất khác đám phụ nữ còn lại. H. ăn mặc rất đẹp, nói giọng nho nhỏ, chừng mực nhưng có duyên. H. làm việc trên huyện, cả ngày họp hành, buổi trưa tranh thủ vẫn nguyên áo quần tề chỉnh về ăn giỗ.

Khi H. ghé vào bếp, các chị em dâu khác xua ra, không cho chặt gà, bóc hành phụ. H. đành sang chỗ rửa chén, hai bà thím cũng xua đi, bảo để đó tụi tôi làm, lên tiếp khách đi. H. không biết làm gì, ra ngồi cùng mẹ chồng tiếp các bác, nói năng lễ phép, tiễn các cụ ra tận cổng. Xong rồi hết khách, chẳng biết làm gì thêm, H. lấy điện thoại ra xem.

Chồng của H. thỉnh thoảng tạt qua xem vợ làm gì, tuy không có cử chỉ gì âu yếm nhưng ánh mắt rất là âu yếm. Ngồi một lúc H. cũng phải đi làm. Chồng H. đi theo, dẫn xe lên dốc cho vợ, lại còn cứ đứng đấy giữ xe chờ vợ cài quai mũ bảo hiểm, không biết đường mà dựng cái chân chống cho xong.

Thế rồi vài ngày sau, qua câu chuyện khách khứa đến nhà, mới thấy ai cũng có vẻ không ưa H. Người thì bảo không chịu nổi cái giọng nhỏ nhẹ ấy, nó không thật. Người thì nói dâu chi mà nhí nhảnh, đám nào cũng chỉ bận đồ đẹp rồi chơi điện thoại. Người lại bảo đám chị em dâu bực lắm, dâu cả mà không làm gì. Người khác nói ối con đó nó ghê gớm lắm; hỏi ghê gớm thế nào thì không có dẫn chứng, chỉ lắc đầu bảo, “Ghê gớm lắm, ghê gớm lắm.” Gặng mãi, gặng mãi mới ra được lý do, “Chồng nó nghe nó lắm”.

Đến một hôm, H. ghé nhà thăm. H. khen nhà này có cây ổi đẹp nhỉ. H. khen nước chè xanh cô chú ủ ngon quá. H. vào thắp nhang bàn thờ như chào người lớn, đặt một ít trái cây tươi hái từ vườn nhà. H. nói chuyện nhỏ nhẹ và vui vẻ, hỏi thăm ân cần một lúc rồi đi. Trong câu chuyện, H. không nói xấu về ai trong xóm. Tóm lại, H. toàn làm những việc mà đám phụ nữ (và cả đàn ông) ghét H. không hề làm.

***

Ba năm sau, về lại vùng này, vợ chồng H. đã li dị. Đây là chuyện động trời, vì ở quê ít có chuyện li dị thế này. Chồng H. léng phéng một cô thực tập sinh ở đài. H. quyết bỏ và được nuôi hai con.

Giờ thì cũng những con người ghét H. ngày ấy nói như không hề có ký ức, rằng cô H. ấy hay thế, giỏi thế, đẹp thế mà chú ấy theo con kia làm chi, đúng là đồ ngu. Người thì bảo cô ấy lịch sự, không bao giờ to tiếng. Người lại nói cô ấy biết điều, rộng rãi lắm, giúp đỡ họ hàng bên chú nhiều… Tiễn tất cả những người này ra về thực không hề muốn gặp lại họ lần nữa. Muốn gọi cho H. hỏi thăm, nhưng số máy cũ đã không liên lạc được nữa rồi. Định bảo với H. giờ thì em được cả làng yêu thương rồi đấy - một tình yêu thương đầy hể hả có lẽ em sẽ chẳng cần đâu!

Mạch Nha