Menu

Tôi ‘bảo hiểm’ tiền bạc và con tim ngay từ khi… chưa có gì

09:44 06/03/2019

pno
Khi cả hai không còn tôn trọng, cùng chia sẻ với nhau được nữa thì chia tay là quyết định đúng đắn nhất...

Nhiều năm về trước, tôi từng tự hỏi lấy chồng để làm gì. Muốn được yêu chiều, chăm sóc nhau thì làm người yêu là đủ. Gặp nhau những lúc điểm phấn tô son, xinh xắn đáng yêu vui vẽ. Thậm chí, muốn có con thì vẫn có thể sinh những đứa trẻ đáng yêu mà không cần ràng buộc hôn thú. Tình cảm là chuyện của hai người, tự dưng lại có thêm nhà nội, nhà ngoại… với bao nhiêu nghĩa vụ trách nhiệm, chưa kể sự khác biệt lối sống. Tóm lại là giảm hẳn sự tự do, cuộc sống độc lập.

Toi ‘bao hiem’ tien bac va con tim ngay tu khi… chua co gi

Rồi tới khi sinh con, tôi đau vết mổ, nhìn thấy mình trong gương như một người xa lạ: bèo nhèo, rã rời, mệt mỏi, cáu gắt, thấy vẫn có một người ở bên cạnh chịu đựng, chăm sóc, bày trò cho mình vui, tôi hiểu rằng mình lấy chồng để có người bạn ở bên cạnh những lúc mình khổ cực nhất. Khi đẹp đẽ, khỏe mạnh, vui vẽ thì có nhiều người mình chia sẻ được. Nhưng hãy chọn ở bên người làm bạn, làm bạn tự tin khi bạn cần sự động viên nhất.

Từ người lạ thành người thương rồi quyết định kết hôn, đó là khi người thương thành người thân của mình. Là gia đình. Là bên nhau khi vất vả, ốm yếu, mệt mỏi, lo toan, cùng hạnh phúc trong mỗi phút giây, cùng làm việc xây đắp cho tương lai.

Vậy còn khi hết tình cảm? Khi cả hai không còn tôn trọng, cùng chia sẻ với nhau được nữa thì chia tay là quyết định đúng đắn nhất, chỉ do hai người quyết định mà thôi, chẳng cần quan tâm tới nhà nội, nhà ngoại, bà tổ trưởng dân phố, ông quan tòa, đồng nghiệp bàn tán làm sao. Có ai sống thay cho mình được. Cảm xúc của mình, cuộc sống của mình thì mình phải tự chọn và chịu trách nhiệm. Cuộc đời – nghe thì dài mà thực ra ngắn lắm, quay đi quay lại là hết, đùng một cái tai nạn, bệnh tật, bất trắc, ai biết mình sống được bao lâu mà phải chôn vùi trong một gia đình lạnh lẽo. 

Tôi là người hay nghĩ tới những điều bất trắc, chuẩn bị “bảo hiểm” tiền bạc và con tim ngay từ khi nó chưa xảy ra. Không ai có nghĩa vụ phải yêu thương và bên bạn cả đời, dù đó là cha mẹ, con cái ruột thịt, huống hồ là chồng – một người bạn đồng hành. Vậy nên tôi trân trọng mỗi ngày được sống bên những người mình yêu thương, cố gắng để giữ “nhịp điệu” phát triển của cả vợ chồng tương đồng với nhau. Đã có biết bao cuộc chia tay vì lý do người chồng/người vợ thay đổi.

Rốt cuộc ai chẳng thay đổi khi mỗi ngày trôi qua? Nhìn lại mình của năm trước đã thấy khác của năm nay, nếu không thì mình đang giậm chân tại chỗ. Khi nhịp điệu của hai người đã không còn song hành, chỉ còn lo toan, mệt mỏi, giận dữ, ừ thì chia tay, nhưng có nên hận thù? Khi những yêu thương chăm sóc kia đã từng là thật... Khi mình đã từng thấy hạnh phúc, cảm động. Khi mình được trọn vẹn cảm nhận thế nào là yêu thương, gia đình. Giận thì mới ly hôn, nhưng hận thì chắc là không. Giận thì sẽ hết, nhưng hận thì chắc là không. Giận thì sẽ hết, hận thì chỉ khổ mình đeo tảng đá trên vai. Nghĩ về người cũ đã qua như bạn – một – quảng – đường, mình đã từng có và đến lúc chia tay, có lẽ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn để yêu, trân trọng bản thân mình và cho mình cơ hội được có những người bạn đồng hành kế tiếp. Cuộc sống mà, ngắn lắm…

Hương Giang