Menu

Lễ chùa - đâu cần phải ngày giờ

09:50 23/02/2019

pno
Lễ tiết, nghi thức cúng bái cần thực thi bài bản, đúng cách nhưng nếu không toàn tâm thì có mâm cao cỗ đầy cũng vô nghĩa.

Đi chùa cầu an trong các dịp lễ, Tết là tập tục không chỉ có ở Việt Nam mà ngay cả những vùng kinh tế phát triển ở Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan… Đi chùa, viếng đền để cầu cho một năm mới bình an, kinh doanh thuận lợi, cuộc sống ấm no, sức khoẻ dồi dào. Những nơi này cũng nghi ngút khói hương, cũng náo nhiệt chứ không riêng gì xứ ta, chỉ khác chăng ở khâu tổ chức.

Le chua - dau can phai ngay gio
 

Là người đang tìm đến miền an trú theo triết lý nhà Phật, tôi vẫn thường đi lễ chùa. Giữa nhiều ngôi chùa có tuổi đời lâu năm, trong ba tổ đình lớn ở Hội An, gia đình tôi gắn bó với chùa Phước Lâm. Tới đây, tôi thấy lòng thanh tịnh trong không gian đơn sơ, tĩnh lặng nhưng ấm áp, các sư thầy mực thước, nghiêm cẩn, lại gần gũi với đạo hữu. Chúng tôi chọn ngày thường thay vì cuối tuần, những ngày cận dịp đặc biệt thay vì đúng hôm tổ chức sự kiện chính để viếng chùa, lễ Phật.

Nhà chùa chưa bao giờ ngỏ ý gì với Phật tử, chỉ có đạo hữu mách nhau cần chung tay góp sức thế nào. Có năm, tôi đi chùa Hương (Hà Tây) đúng mùa lễ hội, ngay ngày khai hội mùng Sáu tháng Giêng. Giữa hàng ngàn người len chặt từ bến đò cho đến cổng chùa rồi vào tận chánh điện, cảm giác bình an vốn dĩ phải có mỗi khi vãn cảnh chùa không còn nữa. Tôi tin không ít người mong muốn được nghiêm ngắn cúi mình trước Đức Phật mà không phải sợ va phải người phía trước, đụng phải người phía sau. Tuy nhiên, tâm lý “ngày đặc biệt”, “phải dịp” đã làm cho phần lớn mọi người chấp nhận cảnh chen lấn.

Tại Hội An, ngày 16 tháng Giêng hằng năm, đoàn người phương xa đến đây từ hôm trước để rồng rắn xếp hàng vài cây số từ sớm tinh mơ vào xin xăm ở chùa Ông (hay còn gọi là miếu Quan Công). Nhiều năm nay, chính quyền thành phố đã bố trí lực lượng hỗ trợ nhà chùa sắp xếp trật tự cho những dòng du khách. Nhờ đó, cùng với chùa Phúc Kiến, Quảng Triệu… địa điểm du lịch tâm linh này bao năm nay vẫn đông khách mà không gây khó chịu cho người dân bản địa.

Cầu mong những điều tốt đẹp, bình an đến với bản thân, gia đình là mong mỏi chính đáng của con người. Tôi nghĩ, nếu tin vào việc nghe kinh, lễ Phật, làm điều phước thiện, cúng dường, phóng sanh… thì hãy cứ làm. Đây là những cách mà Phật tử nói riêng, mọi người nói chung muốn được tỏ rõ lòng thành với chư Phật, đồng thời cũng vì bản thân mà gieo nhân tốt mong gặp quả lành. Kinh Phật giảng giải rõ ràng: cốt yếu nằm ở sự thành tâm, không phải ở số lượng hay sự khoa trương. Do vậy, trước những đề nghị góp sức, bạn có thể thuận theo hoặc từ chối rồi thực hiện theo cách riêng. Sẽ tốt hơn nếu bạn sẵn lòng giúp đỡ khi thấy một sinh mạng cần giải cứu, một người cần được hỗ trợ, thay vì chung tay phóng sanh một số lượng lớn cá, chim… nhưng chẳng quan tâm chúng có thực sự được toàn mạng hay không. Lễ tiết, nghi thức cúng bái cần thực thi bài bản, đúng cách nhưng nếu không toàn tâm thì có mâm cao cỗ đầy cũng vô nghĩa.

Cẩm Phô