Ai trong chúng ta cũng ôm ấp những khát vọng sống: sống tươi đẹp, sống khỏe mạnh, giàu có hay sống ý nghĩa với cộng đồng; đơn giản hơn - sống không phiền ai, được nhìn mặt trời mỗi ngày, gửi tình cảm cho người mình thương mến…
Trong suốt những năm tháng bị khối u hành hạ, gây biến dạng khuôn mặt, Lê Trung Tuấn (SN 1998, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thành, tỉnh Thanh Hóa) chưa bao giờ gục ngã trước bệnh tật.
Quả mìn sót lại trên đồng phát nổ lấy đi chân tay của cậu bé 13 tuổi. Nhưng nghị lực phi thường giúp cậu đi học với một ống nhựa dùng để viết bài. Em đã chứng minh rằng, nghị lực sống mạnh hơn cả tử thần.
Bị suy thận rất nặng trong lúc mang bầu và được các bác sĩ khuyên phải bỏ thai mới có thể giữ được tính mạng, nhưng người mẹ nghèo nguyện đánh đổi tất cả để con được chào đời.
Chỉ trong một năm, Trần Thị Huyền Trang phải đối diện với nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Không ít lần tưởng như gục ngã, nhưng cô bé vẫn dặn lòng: "Hãy khóc cho thỏa rồi sẽ thấy mình ổn để bước đi".
“Lúc bác sĩ tháo băng, con hồi hộp lắm. Rồi con không… thấy vui vì tay chỉ có ba ngón thôi. Con tưởng là được năm ngón. Nhưng bác sĩ bảo con “miễn ba ngón mà con viết đẹp, học giỏi thì ai cũng ngưỡng mộ”...
Chị ra kênh Nhiêu Lộc, vừa nhón chân nhảy xuống cầu tự vẫn thì nghe tiếng khóc của cậu bé bán vé số: “Xin mẹ đừng bỏ con!”. Hoàn hồn, chị tức tốc chạy về nhà với gia đình mình.
Trên chiếc giường đặt ở nơi sáng sủa nhất căn nhà, Mạnh ngồi cúi gằm, đầu gối quá đầu, đôi chân gầy gò bất động như đã đặt ở tư thế ấy từ lâu lắm rồi.
'Bây giờ em đi hái tiêu với vợ được. Nếu đi làm thuê, người ta cũng trả em một trăm hai (120.000đ) đấy' - Phùng Thanh Liêm kể chuyện rồi quay sang nhìn vợ, cười như được mùa.
Trần Trà My là nhà văn thuộc thế hệ 8X 'đời cuối', có dáng người nhỏ bé, mũi cao, mắt to, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Ðang tràn đầy năng lượng với rất nhiều ước mơ, dự tính, chị như người hụt chân, rớt xuống vực thẳm trước ‘cú đúp’ ung thư.
“Khát vọng sống không bao giờ là hành trình đơn độc, mà là cuộc đồng hành giữa ý chí và sự bảo bọc, yêu thương..."
10 năm mang khối u khổng lồ trước ngực, thân hình “dị hợm” đến đâu chị cũng bị xa lánh. Mỗi lần khối u vỡ, các con chị phải lấy ly hứng...