Vụ đánh ghen bất đắc dĩ

21/09/2019 - 05:30

PNO - Chị yếu bóng vía, biết chồng có chuyện khuất tất, tiền bạc thất thoát, hành tung bí ẩn, nhưng chị không bao giờ dám lục điện thoại hay thuê người theo dõi. Càng không bao giờ tưởng tượng có ngày lại đi đánh ghen.

Một cảm giác bất an vây chiếm chị khi nghĩ đến một ngày bỗng mình xung thiên, vùng lên. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, biết đâu chồng chà đạp mình quá, sẽ có ngày người vợ hiền từ, nhẫn nhục xé toạc hình ảnh cũ tội nghiệp đó. Bất an là khi chị sợ "giặc" là một tay giang hồ thì sao mình có thể thoát nổi? Hay đó là một người thứ ba không biết lý lẽ, giơ nanh vuốt ghen ngược, mình biết tính sao?

Năm tháng dần trôi, chị tìm mọi cách thích nghi và tạm ổn với cuộc sống bên người chồng “nửa dành cho vợ, nửa dâng cho đời”. Kệ! Chị bỏ mọi nguyên tắc, miễn sao tiền của mình, mình thủ và không để bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục là được rồi. Cứ vô tư sống cuộc đời của mình.

Nhưng một ngày, không biết xui hay hên, không biết ai đưa lối dẫn đường, chị vô tình bắt tại trận cặp đôi trong bóng tối. Nhóm bạn gái thân rủ chị đi cà phê. Tám chuyện từ trưa đến tối muộn, khi chia tay ra về, mấy bạn rủ chị ra khu vườn tình tứ để kiếm cảnh đẹp chụp hình “sống ảo”, chị đứng như trời trồng khi thấy ông xã và một người phụ nữ tay trong tay. Chưa chuẩn bị chiến thuật, lực lượng, mà thời cơ đánh ghen đã ấn vào tay. 

Vu danh ghen bat dac di
Ảnh minh hoạ

Chị run bần bật, không hiểu do giận hay sợ hãi. Chị cùng một chị bạn thân nhất tiến lại cặp đôi. Một kịch bản chớp nhoáng được dựng lên. Người bạn vòng phía khác chụp hình “hai con mồi”, hứa hẹn sẽ tóm gọn, khỏi chối cãi. 

- Thì ra lâu nay anh hẹn hò với con hồ ly tinh này! - chị nói lớn, giọng vẫn run. 

Bất ngờ, ông chồng buông vội tay cô tình nhân, đứng sững lên, chẳng biết làm gì. Cô tình nhân bản lĩnh bỗng đoạt lấy diễn đàn:

- Anh nói đi chứ! Đã đến lúc nói rồi. Đáng lẽ đã phải nói từ lâu. Anh còn muốn giam hãm thời thanh xuân của chị đến bao giờ nữa? Mà chị cũng không đủ thông minh để nhận biết à? Phải đợi nói ra à? Chồng chị đã chán ngấy chị mấy năm nay, chị còn tiếc rẻ làm gì cuộc hôn nhân này?

- Con hồ ly tinh kia, mày giật chồng người ta mà còn nói giọng ngang ngược. Tao là vợ chính thức, có giấy tờ hẳn hoi. Mày khôn hồn tránh xa chồng tao ra! - chị không kìm được cơn giận, lao vào định tát cô ả nhưng chồng cản lại.

Đối phương chẳng bị sao cả sau mọi nỗ lực tiếp cận của chị, nên càng khinh khỉnh, tinh tướng:

- Một câu cho chị tỉnh ra nè! Một câu thôi! Ảnh vốn là của tui, chị hiểu không? 

Đối phương tuồn điện thoại và vài thứ lỉnh kỉnh trên bàn vào giỏ rồi đi một nước. Anh choàng vai chị, nói nhỏ:

- Thôi về em, chuyện đâu còn có đó. Anh biết lỗi rồi. Em đừng nóng giận quá!

Chị xin nghỉ phép mấy ngày, nằm bất động trên giường, nước mắt dòng nối dòng tuôn chảy. Trong căn phòng, anh đi qua đi lại năn nỉ ỉ ôi, săn sóc chị bằng nhiều việc làm xa lạ nhưng đáng cảm động. Anh hình với bóng cùng chị như một minh chứng hùng hồn rằng chị đã giành lại được của đánh rơi lâu ngày. Ong ong trong tâm trí chị câu nói của con “hồ ly tinh”: “Ảnh vốn là của tui, chị hiểu không?”.

Đúng là chỉ một câu thôi, một câu thôi đã giết chết mọi sinh lực của chị. Trong vụ đánh ghen bất đắc dĩ này, chị chính là nạn nhân, một nạn nhân kép vừa bị trấn lột chồng, vừa bị sỉ vả nơi đông người.

Chị bảo anh ngừng mọi việc làm đáng cảm động ấy đi, đổi lại, anh giải thích vì sao con “hồ ly tinh” lại nói câu đó. Anh ngần ngừ một lúc rồi bảo: “Anh đâu biết, chắc nó chỉ nói bâng quơ vậy. Anh muốn cắt đứt từ lâu nhưng nó níu kéo nên còn dây dưa. Sau lần này, anh sẽ thay đổi, sẽ chỉ biết mình em và sẽ cùng em lo cho con”. Chị gằn giọng: “Anh giải thích câu đó, “ảnh vốn là của tui là sao”? Còn lại đừng nói gì thêm, đừng làm gì thêm”. Anh chỉ im lặng, thở dài…

Sự thật được hé mở khi chị hỏi chuyện chị chồng. Chị hứa chị chỉ cần nghe sự thật mà không phán xét, không trách cứ cũng không đau đớn… Bị ép quá, chị chồng đành thú thật hai người họ đã yêu nhau thắm thiết từ thời sinh viên, và nếu không bị mẹ cô ta ngăn cản vì chê nhà trai nghèo, chàng rể khù khờ, không sự nghiệp, thì họ đã kết hôn rồi.

Nghe xong sự thật, chị nguyện giữ lời đã hứa: không phán xét, không trách cứ, cũng không đau đớn. Mà nước mắt sao cứ nối dòng. Vậy là họ đã âm thầm đi bên nhau như một phần tất yếu của cuộc sống mỗi người. Vậy là chị sống cảnh chồng chung nhiều năm nay mà không hay biết. Vậy là anh có những chuyến công tác nước ngoài mà không hề có vé máy bay. Vậy là trong khối tài sản đồ sộ của vợ chồng chị có phần góp công của đối tác “hồ ly tinh” đó. Vậy là chị có thêm một việc phải làm để hiểu thêm về nguồn gốc đứa con gái của cô ta. Ba nó thực sự là ai?

Một nỗi đau đậm đặc, một cảm giác ngổn ngang, một nỗi cô đơn tột cùng. Chị dọn đồ, dắt con về nhà mẹ ruột ở tạm mong được bình an.

Chị gạn khơi lòng mình, tìm một chút trong trẻo còn sót lại, rồi giữ nguyên tâm thế đó, chị viết: “Anh vốn là của cô ấy. Nhưng điều đó đã không còn giá trị gì từ khi anh có vợ, người vợ đó là em. Cô ấy nói anh vốn là của cô ấy và hỏi em có chịu hiểu. Em không cần ai hiểu, chỉ mong mình sống hiền sống tốt, ông bà tổ tiên thương sẽ cho gia đình vượt qua nghịch cảnh này. Và mong, mong lắm một ngày anh hiểu. Sau những tan nát, đảo điên, anh đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa hỡi người đàn ông yếu đuối và tham lam của em?”. 

Viết vậy, rồi chị cất đi chứ biết gửi cho ai bây giờ… 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI