Viết di chúc sớm, viết di chúc khi còn trẻ...

13/09/2018 - 06:00

PNO - Di chúc của diễn viên Hoàng Mập chỉ toàn những điều lạc quan, hài hước. Đọc những chia sẻ của anh, tự dưng thấy sự chết hóa ra cũng nhẹ nhàng. Chỉ là đi một chuyến xa và chúc mọi người ở lại vui vẻ, hát ca.

Và cũng tự nhiên, tôi nghĩ nếu con người luôn biết trước ngày rời khỏi sự sống, thì họ sẽ mong cầu điều gì? Những bản di chúc sớm mỗi người tự viết cho bản thân mình sẽ là những gì cho người ở lại?

Viet di chuc som, viet di chuc khi con tre...
Hình minh họa

Sinh – lão – bệnh – tử. Đó đã là quy luật tất yếu của đời sống, không một ai có thể tránh khỏi. Quan trọng là tâm thế của mỗi người đối diện với điều đó như thế này.

Có người tham sống sợ chết, nhưng cũng có người bình thản đón nhận. Như cách của một người mà tôi đã từng được nghe, rằng chỉ cần bản thân đã sống hết mình, làm được những điều có ý nghĩa với mọi người, với cuộc đời là ra đi không có gì phải tiếc nuối.

"Một ngày làm thật nhiều việc có ý nghĩa, tối về sẽ ngủ được một giấc ngon. Một đời làm được nhiều việc có ý nghĩa, thiên thu cũng sẽ một giấc ngon" - anh nói vậy.

Không thể nói rằng chúng ta có thể làm tất cả những gì muốn làm trước khi nhắm mắt, mà chỉ có thể tin rằng mình đã sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa mà thôi. 

Viet di chuc som, viet di chuc khi con tre...
Diễn viên Hoàng Mập muốn mọi người phải thật vui vẻ nhẹ nhàng trong đám tang của anh

Viết di chúc sớm là chuyện kiêng kỵ, nhất là khi người còn đang sống vui sống khỏe. Nhưng những bản di chúc được viết bởi những người vui khỏe ấy, kỳ lạ lại truyền cảm hứng tinh thần tích cực cho nhiều người.

Như di chúc của Hoàng Mập. Biết mình bị bệnh tim, anh đã sớm để lại những lời dặn dò tâm huyết cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Anh muốn mình có một đám tang thật vui vẻ, chỉ cho mở kinh Phật trong một giờ đồng hồ. Thời gian còn lại dành để gia đình bạn bè trò chuyện, ăn uống hát ca. Anh muốn mọi người thật sự thanh thản cùng anh.

Hoàng Mập đang sẵn sàng đón nhận cái chết – không biết sẽ đến vào lúc nào. Nhưng đằng sau bản di chúc ấy là tấm lòng, tình yêu thương Hoàng Mập dành cho vợ con, những người anh em thân thiết và cuộc đời. Một bản di chúc khiến người ta phải ngẫm ngợi.

Tôi từng nghe một người già nguyện rằng sau khi qua đời, bà không muốn nằm dưới lòng đất lạnh. Mà tro cốt hãy thả trôi theo sông, về biển. Để bà được trôi đi và nhìn ngắm bầu trời rộng lớn mà cả cuộc đời làm vợ, làm mẹ vất vả, cơ hàn bà chẳng có thời gian, tiền bạc, sức khỏe để ngắm nhìn. 

Những mong ước của con người ta lúc cuối đời thường trở về cái ngọt lành, thanh khiết nhất của đời người. Mới hay, cuộc sống của những lo toan thường nhật đã lấy đi nhiều ước mơ dẫu chỉ tầm thường, bé mọn.

Viet di chuc som, viet di chuc khi con tre...
Ta ước mình là cánh chim, chiếc lá - Đón chào ban mai...

Tôi từng biết một cô gái trẻ bị bệnh hiểm nghèo, định lượng trước khoảng thời gian có thể sống đã cố gắng dành tặng bản thân những năm tháng sống thật sự có ý nghĩa. Mọi nỗi buồn để cho tan biến hết. Sự chết lửng lơ trước mắt, cái đau đớn của những lần xạ trị cũng không khiến cô bi quan hơn.

“Còn sống một ngày cũng phải vui một ngày” – câu nói này của cô khiến lòng tôi thắt lại. Nhìn lại mình và quanh mình, con người ta khi bình yên vui khỏe mà sống, lại nảy sinh biết bao rắc rối của lòng tham, của ghen hờn, đố kỵ, của những muộn phiền, than thở, vụn vặt quẩn quanh...

Có mấy ai nhận ra được mỗi sớm mai thức giấc mình còn được mở mắt và mỉm cười, nhìn ngắm vạn vật đã là diễm phúc lớn của mình.

Đã có bao nhiêu người đi làm, đi học, đi chơi rồi không thể trở về; đã có bao nhiêu sinh mệnh đã rời khỏi cuộc đời một cách đột ngột. Những cuộc đi bất ngờ không lên tiếng, không kịp nói cả lời sau cùng.

Tôi ám ảnh hoài câu hỏi: trong khoảnh khắc cuối cùng còn được nhìn thấy sự sống, con người ta thường nghĩ gì?

Chỉ có người ở lại, sau những cuộc thất thần mới thấm thía hơn giá trị của sự sống. Sẽ tự nhắc bản thân cần phải sống tốt, sống vui hơn. Nhưng sự sống rồi lại trùng trùng tiếp nối, người sẽ lại chóng quên và lao vào những vòng xoáy của thế thái nhân tình. Vậy đó.

Càng ý thức được thời gian của đời người đã được quy định bởi số mệnh, tôi càng thấm thía những chia sẻ của người già, những trăn trối của người sắp về bên kia thế giới.

Suy cho cùng, mọi thứ vật chất hữu hình mà con người cố gắng gầy dựng, tìm kiếm khi còn sống cũng không có ý nghĩa gì cả khi thân xác đã thành tro bụi. Quý giá nhất vẫn là sự sống mà chúng ta cưu mang từng ngày, gom nhặt niềm vui nhỏ bé và giữ lòng mình trong sạch, bình an…

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI