Menu

Vì sao con là con gái?

15:00 23/04/2019

pno
Thật sự từ khi rời trường đại học, mẹ chỉ lo làm việc và chăm sóc gia đình, không còn thói quen đọc sách báo. Mẹ cũng chưa từng đọc các loại sách mà con quan tâm, càng không có thói quen mua sách cho con.

Con gái tròn tám tuổi. Tính con sôi nổi và nói nhiều ơi là nhiều. Con lại hay hỏi. Bao lần mẹ dặn, đã lớn rồi, khi nói chuyện phải nhìn trước ngó sau kẻo phiền mọi người. Con nghe rồi cứ quên nên bị cha mắng hoài. Có lần con còn bị phạt chỉ vì hỏi ra rả bên tai quá nhiều, khiến cha không thể tập trung làm việc.

Vi sao con la con gai?
 

Mẹ nhắc, khi thắc mắc điều gì phải tập suy nghĩ tìm đáp án, có động não mới thông minh. Đừng hỏi quá nhiều, đụng gì cũng hỏi, đôi khi hỏi quen miệng chứ thật sự tự bản thân con có thể dễ dàng giải đáp. Con có thấy các em bé từ ba đến năm tuổi đặt rất nhiều câu hỏi ngây ngô không? Liệu con có muốn làm một “bé bự” chưa qua tuổi mẫu giáo như thế? Con mắc cỡ, lắc đầu nguầy nguậy. Từ đó, con ít hỏi hơn.

Nhắc con nhưng cũng là tự dặn mẹ. Mỗi khi con hỏi điều gì, mẹ thường trả lời qua loa. Bởi vì mẹ nghĩ con không thật sự thắc mắc. Có khi cho con đáp án xong mẹ cũng quên. Đến lúc có dịp đọc sách báo, mẹ mới biết đã trả lời trật lất.

Sau vài lần sai, mẹ tự hỏi nếu một lúc nào đó tình cờ tìm ra câu trả lời chính xác hơn, con sẽ nghĩ gì. Liệu con gái có đến bên thủ thỉ “mẹ ơi, lúc trước mẹ nói sai rồi, như thế này mới đúng…” hay con lặng im và dần không hoàn toàn tin vào sự hiểu biết của mẹ nữa?

Vi sao con la con gai?
 

Một lần, trong lúc phụ mẹ dọn dẹp, con lại líu lo cả tràng theo thói quen. Chưa nhận được câu trả lời cho thắc mắc này, con đã nhảy sang tò mò khác. Mẹ hơi mệt vì bị con “quay” như chong chóng nhưng không nỡ mắng. Nếu mẹ quát nạt, có thể sau này con sẽ không dám bày tỏ những điều thật sự muốn biết. 

Hai mẹ con đối đáp một lúc thì cha đi ngang, lườm mắt. Con giật mình, nhớ lời nhắc nhở, nín khe. Nhìn con vừa buồn cười vừa đáng thương, rất lâu sau con mới rụt rè níu áo mẹ, xin được hỏi một câu cuối cùng trong ngày. Con nói rõ đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu nhưng không thể tự tìm ra đáp án.

Mẹ cười khuyến khích, bảo đó là điều đáng để hỏi, con hãy nói mẹ nghe. Thế là con cười rạng rỡ: “Vì sao con là con gái?”.

Mẹ bất ngờ và chẳng biết trả lời sao cho chính xác nhất. Gần đây, mẹ đã tự dặn bản thân không được trả lời cho qua chuyện. Điều gì chưa chắc chắn, mẹ sẽ tìm hiểu thêm và hẹn cho con lời giải đáp sau. Mẹ khen câu hỏi của con thú vị và nói nó cần một câu trả lời dài. Nếu mẹ giải thích bây giờ, con có thể không hiểu rõ. Mẹ hứa dẫn con đi nhà sách. Hai mẹ con sẽ cùng tìm câu trả lời thỏa đáng nhất trong các trang sách.

Thật sự từ khi rời trường đại học, mẹ chỉ lo làm việc và chăm sóc gia đình, không còn thói quen đọc sách báo. Mẹ cũng chưa từng đọc các loại sách mà con quan tâm, càng không có thói quen mua sách cho con.

Mẹ nói với cả nhà, con còn nhỏ, sách ở trường, ti vi, phim ảnh, trò chơi trên mạng là đã đủ đầy. Mẹ không nghĩ ra, con có thể tự đọc sách để thỏa mãn các thắc mắc của mình. Mẹ cũng cần đọc sách để cùng giải trí và lớn lên với con. 
“Vì sao con là con gái?”. Câu trả lời có lẽ rất thú vị. Hai mẹ con sẽ cùng tìm đáp án vào dịp cuối tuần. Có sách, con trưởng thành hơn. 

Việt Quỳnh