Menu

Về với con đi cho nó... lành

10:12 04/10/2019

pno
Tôi có hẹn cô bạn thân đi khiêu vũ lúc xế chiều. Cả tuần ở văn phòng mỏi mệt, cũng thèm được thư giãn với nhạc, với váy, với đôi giày lụa lắm chứ...

Đó là một ngày cuối tuần, tôi đã có chút lo lắng khi đi chợ, mua thêm mì gói, trứng gà, một ít thức ăn khô mang về cất trong tủ bếp. Nhà vẫn còn các món khác, đủ để cầm cự… cả tuần nếu có bất trắc.

Vừa xếp gọn thức ăn vào, tôi vừa hướng dẫn các con về khái niệm dự trữ, đề phòng rủi ro, cũng như tại sao lại có các thiên tai trên trái đất. 

Bữa cơm hôm ấy, nhà tôi đông đủ. Con tôi được nghỉ học buổi chiều. Nó hí hửng nói: “Lâu lắm mới thấy buổi trưa có cả ba lẫn mẹ ở nhà”. Chúng tôi bật cười, dù ai cũng ngại lục lọi trí nhớ ra xem vì đâu xảy ra thảm cảnh thế kia. Khi thì chồng đi đám cưới, vợ họp lớp, lúc thì chồng cà phê với đối tác, vợ bận tập thể thao. Lúc nào cũng có lý do cho những dịp mình vắng mặt cơm nhà.

Thực ra hôm ấy tôi có hẹn cô bạn thân đi khiêu vũ lúc xế chiều. Cả tuần ở văn phòng mỏi mệt, cũng thèm được thư giãn với nhạc, với váy, với đôi giày lụa lắm chứ. Nhưng cũng hơi bất an, lỡ có chuyện gì thì một mình chồng khó xoay xở nổi. Chủ quan thì không giống tâm tính của tôi cho lắm. Nên đành hẹn bạn dịp khác, kèm một câu nhắn nhủ: “Hay mày cũng về với con đi cho nó lành, hôm nay nhà trẻ người ta trả trẻ sớm đấy, có công lệnh khẩn”. 

Ve voi con di cho no... lanh
Ảnh minh họa

Xế chiều, trời im phăng phắc, lại chẳng có mưa, cảm giác hơi sờ sợ. Tôi nhắc chồng đóng kín mấy cái cửa sổ trên lầu. Lại thấp thỏm lo nếu nước tràn vào nhà thì phải làm sao nhỉ, nền nhà mình thấp quá. Đứa con trai nhỏ lên chín lập tức trả lời: “Mình cứ đóng kín cửa, thì nước đâu có kẽ hở nào để mà chảy vô, ha mẹ!”.

Ở nhà đón bão với chồng con, nên tôi rảnh rỗi sinh nông nổi. Lấy bột làm bánh rán ăn liền của con ra, bỏ vào cái nồi chiên không dầu thử nghiệm, nhận lại thành quả là mớ bánh méo mó. Thế nhưng cả hai đứa nhóc đều hồ hởi ăn hết, vì “lâu lắm mới thấy mẹ làm bánh, thật tuyệt!”. Tôi hứng chí buông ngay lời hứa: “Từ nay, cuối tuần mẹ sẽ làm bánh cho con ăn”. 

Tôi đã lột tất cả áo gối ra bỏ vào máy giặt. Kiểm tra lại cặp sách của hai đứa nhóc vốn ham chơi lười học, lại không bị mẹ kèm cặp thường xuyên. Rồi tạt qua thăm chị láng giềng bị té đứt dây chằng đầu gối. Mấy mẹ con sắp xếp lại cái kệ đựng đồ lặt vặt của cả bọn. Tôi nghĩ tới dự định thay cái tủ lạnh lớn hơn cho nhà bếp, bởi vì nó đã quá bé so với nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Tôi tự tay nấu thêm món ăn cho bữa tối, trước khi loay hoay gọt vài thứ trái cây cho cả nhà tráng miệng và coi ti vi với nhau.

Tất cả những điều ấy, bấy lâu tôi cứ lần lữa hoặc lảng tránh, tới hôm nay ở nhà trốn bão nên mới mó tay vào. Thấy hóa ra, dành chút thời gian tỉ mẩn trong cái tổ ấm của mình cũng có cái thú riêng của nó…

Tới giờ đi ngủ mà bão vẫn chưa vào, con trai nhỏ sốt ruột hỏi mẹ: “Khi nào thì… thấy bão hả mẹ?”. Tôi trả lời rất văn hoa với con rằng: 

“Mẹ mong cả đời con không bao giờ phải chứng kiến một cơn bão ngoài đời”. 

“Tại sao hả mẹ?”.  

“Ừ thì bão tới, nhà cửa tan tác, con người lâm cảnh khốn khổ hiểm nguy, có khi bị cúp điện, cúp nước, chẳng thể nấu nướng hay tắm rửa gì được”. 

Thằng bé buông một câu chốt hạ: “Nhưng con vẫn thích có bão hơn. Vì khi đó, cả ba mẹ đều không đi vắng, cả nhà mình sẽ rất vui…”. 

Lưu ly