Menu

Từ ngày có dâu về, bình yên bao năm bỗng như... giặc nổi

09:00 25/09/2019

pno
Bạn bè xoa dịu chị rằng, dâu chịu ở với mẹ chồng là quý rồi. Tụi nó bây giờ công việc ổn định, thừa sức ra riêng. Con người ta, không tự do đã là một thiệt thòi..

Hiếm khi vợ chồng chị to tiếng với con cái, cho đến khi nàng dâu về sống cùng. Không phải mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, mà là vợ chồng chị cãi nhau.

Con dâu và con trai chị cãi nhau. Chị với con trai cãi nhau. Nói như chị, tất cả cũng vì con dâu mà ra. Có lần chồng chị lớn tiếng: “Bà nên chỉ bảo con dâu dần dần mới phải, con trai sống với bà mấy mươi năm nay, đã hiểu hết ý bà đâu mà bảo con dâu hiểu, chẳng qua bà không thương con dâu nên mới thấy chuyện gì nó làm cũng không vừa mắt”. Hay: “Bà cứ để con dâu sống thoải mái theo ý nó, bà nói mà nó thay đổi được hẵng nói. Mẹ chồng thời nay chớ phải thời xưa đâu. Tôi còn nghe nó bàn ra riêng nữa đó. Bà tưởng nó thích ở chung với bà lắm hay sao?”.

Chị bảo chồng bênh dâu. “Đàn ông có vào bếp, lau dọn nhà cửa, đi chợ, mua sắm gì đâu mà đụng chạm. Là tôi hiền, thương con trai, chớ không đã tống cổ nó ra khỏi nhà rồi”.

Tu ngay co dau ve, binh yen bao nam bong nhu... giac noi

Ảnh minh họa

Con trai cũng như ba nó, cho rằng mẹ quá đáng với con dâu, rằng cô ấy chân ướt chân ráo về nhà, mẹ nhẹ nhàng chỉ bảo, mẹ cứ làm cô ấy tổn thương thì bảo sao cô ấy có tình cảm với mẹ được. Chị cho là con trai ngu, ai đời con trai bênh vợ hơn bênh mẹ. Mẹ hy sinh cả đời vì con, mà con trai không biết thương; chỉ vì cái “chức” chồng mà chỉ trích mẹ, không phải ngu thì là gì! Từ ngày có dâu, nhà chị cứ rần rần như thế. 

Theo lời chị kể thì con dâu quá trẻ con, vô ý vô tứ, có khi vô duyên. Ví dụ, sống chung với ba mẹ chồng mà cứ cái váy ngắn cũn cỡn lượn qua lượn lại, ngứa mắt. Chị góp ý mãi mới không mặc nữa. Hay như việc rửa chén buổi tối, con dâu bảo để sáng mai dậy sớm rửa, nhưng chị dứt khoát không, “nhà này không có kiểu lười chảy thây ấy”.

Rồi thì, nhà mẹ ruột cách xa năm trăm cây số, mà cuối tháng nào cũng đòi về thăm, tiền bạc, sức khỏe nào chịu nổi, gái có chồng rồi chớ phải thảnh thơi như hồi độc thân đâu. Hay như mẹ chồng ốm, nó cũng coi như không có gì, chỉ là nấu cho miếng cháo, xong lên mở ti vi coi mấy chương trình game show, rồi cười rần rần, chị nằm nghỉ ngơi cũng không yên.

Chị bảo chuyện gì cũng phải bày, mà nó không chịu nghe lời ngay, đợi mẹ chồng tức điên lên mới thay đổi, làm như nó chọc tức mẹ chồng hay sao ấy. Mà nhà này, chồng với con trai một phe, bênh nó, thật là tréo ngoe hết sức. 

Theo chị, mình có bề gì, đừng mơ dâu nó ngó ngàng, con gái mới là con mình, rằng mẹ chồng con dâu sống chung với nhau, vui ít, bực nhiều.

Bạn bè xoa dịu chị rằng, dâu chịu ở với mẹ chồng là quý rồi. Tụi nó bây giờ công việc ổn định, thừa sức ra riêng. Con người ta, không tự do đã là một thiệt thòi, mà sống với mẹ chồng, mấy ai cảm thấy tự do? Nếu đã bảo dâu trẻ con, thì phải giúp dâu trưởng thành, dạy cho dâu vào nếp được chừng nào hay chừng ấy. Mình lấy quyền mẹ chồng bắt con dâu theo ý mình là bất công với cô ấy. Tại sao không thử một lần làm theo ý dâu? Chị giẫy nẫy lên: “Chỉ vì mấy người không có dâu nên nói sặc mùi lý thuyết”. 

Chẳng ai ngạc nhiên khi chồng chị và con trai chấp nhận mọi xấu tốt của cô ấy, chỉ có chị là không. Bởi vì, chị là… mẹ chồng. 

Phi Khanh