Menu

Trong hai tuần liên tiếp tôi phải đi viếng đám tang hai người đàn ông giỏi giang tuổi ngoài 40. Họ đều bị ung thư. Cái chết của họ ám ảnh tôi, khiến tôi phải gặp vợ họ, tìm nguyên nhân.

Một cuộc hôn nhân không thành công chắc chắn lỗi không phải của một người. Phụ nữ sợ cô đơn nhưng cũng đừng quên cảm thông cho người bạn đời đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Chồng nhây hay la cà, ham vui.làm việc gì cũng chẳng đến nơi đến chốn. Đã nhây thì ít giữ lời hứa, vợ nhớ đừng nghe nịnh mà giao tiền bạc vì sẽ không lấy lại được đâu...

Tôi đi làm về, đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình, thì nhận điện thoại của Hoa. Nó bảo tôi bay chuyến 9 giờ tối hôm ấy vào Sài Gòn cùng nó, để “bắt tận tay, day tận trán”, đánh ghen gã chồng ham “ăn chả”.

Người chồng từ bỏ chức danh và việc làm ở một tập đoàn kinh tế lương cao. Người vợ rời bỏ vị trí của một giáo sư ngôn ngữ. Họ mang theo tình yêu tới Sài Gòn, thế là đủ.

“Em mệt thì cũng phải nói. Gọi không được thì nhắn anh mới biết được chứ, cứ im im làm sao biết mà lần...”. Chị gật đầu, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm.

Những người vợ ghét đàn bà độc thân ganh với sự tự do và thoải mái của họ, vì họ... nguy hiểm. Đàn ông thì vừa ghét vừa ngó nghiêng, bởi cứ có một đàn bà độc thân là có thêm một cơ hội để ngỏ.

Những nụ hôn có thể xoa dịu mọi tổn thương, thậm chí có thể chữa lành vết thương lòng của một ai đó. Vậy thì tiếc chi một nụ hôn dành cho nhau, dù đó là một nụ hôn giữa bàn dân thiên hạ?

Bà tới nhà cô thư ký hùng hổ: “Con trai tôi có vợ rồi, cô đừng hòng tơ tưởng. Lần này tôi tha cho, lần sau tôi trèo tới nóc nhà, cào sạch không còn tấm ngói. Cái mặt cô tôi cũng không chừa...”.
Trang 6 trong 13