Menu

Một lần, cô tình cờ xem được vài tập phim Thủy hử, nói về các anh hùng Lương Sơn Bạc. Nam chính là người hùng Lâm Xung, có người vợ tên Minh Châu. Họ cãi vã nhau ầm ĩ mỗi ngày.

Người anh giỏi giang đã tiếc nuối rằng: khoảng thời gian kiếm tiền nhiều nhất của anh lại là giai đoạn anh đánh mất nhiều bạn bè, lỡ nhiều dịp sum vầy gia đình và không có thời gian chăm sóc bản thân...

Chị tốn bộn tiền để sửa mũi, nâng mày, tắm trắng nỗ lực kéo gần khoảng cách tuổi tác. Anh miệt thị gọi chị là “bà vợ già”. Kể công đã cứu vớt chị khỏi phận gái ế… Anh dùng tiền của chị để bao gái...

Anh ta thấy cô là mảnh đất màu mỡ có thể dựa vào, nay đủ lông đủ cánh rồi thì thiếu gì cơ hội sự nghiệp và các cô gái đẹp vây quanh. Không nói lời chia tay, anh lẳng lặng rời xa cô.

Vừa ngợi ca chồng, vừa ngợi ca tình nhân, câu này xen câu kia. Anh này xen anh kia. Nàng yêu chàng trai trẻ ở điểm nào đó. Nhưng có vẻ nàng cũng yêu chồng - hay tiền của chồng - thứ chàng kia không có...

Những cái đám cưới đã trôi qua lâu lắm rồi. Người ta cũng hết giai đoạn đi mua tã sữa làm quà thôi nôi, đầy tháng. Đám trẻ con lớn trộm lúc nào chẳng rõ.

Tôi chưa đầy ba mươi tuổi. Hình dung một cuộc sống bên nhau chỉ vì bổn phận, như là chỉ vì con… mà thấy đường dài hun hút…

Đến tuổi nghỉ hưu, trông chị Phụng vẫn như bốn mươi tuổi. Chị sống tươi vui phơi phới, khiến ai nấy tò mò. Chúng tôi hỏi bí quyết trẻ mãi không già, chị tủm tỉm: “Tôi dùng thuốc”.

Nhìn chị, tôi thấy có gì đó tội nghiệp. Chị xinh xắn và hiền, lại nhỏ nhẹ khéo léo, thế mà chồng chị vẫn nhìn ngang ngó dọc bên ngoài, và chị luôn kể về chồng với vẻ ngưỡng mộ gần như sùng bái.

Từ những vụ bị người yêu giết gần đây, chị em trên các diễn đàn dặn nhau: hãy chạy ngay đi khi có một cái tát. Bởi một cái tát có thể lấn thành hai cái, thêm một nắm đấm, một cái đá hay một nhát dao…
Trang 5 trong 13