Menu

Tôi nằm xem bộ phim “Về nhà đi con” mà những cảm xúc lẫn lộn ào về. Cái cảnh Nhã làm cho nhà Vũ tan nát khiến tôi trào nước mắt nhớ chuyện năm xưa.

Nửa đêm thì chị về, mặt mày vui vẻ. Anh từ lo lắng trở nên giận dữ. Chị nói điện thoại hết pin nên không biết anh gọi. Anh bảo chị không tôn trọng chồng, nghi ngờ chị đi chơi lăng nhăng với ai...

Sau câu "về nhà đi con', mạng xã hội đang tràn ngập câu "Nơi con đến không sinh ra con, nhưng là nơi con gắn bó vĩnh viễn. Nó ấm áp hay giá lạnh là do con đó" trong một đám cưới ở Hà Tĩnh...

Khi quen và yêu tôi, anh bảo mai này vẫn duy trì cuộc sống đó, là cấp dưỡng và gặp con hằng tháng. Tôi đồng ý... Thế nhưng, ngay sau ngày ăn hỏi, anh đã nói một câu làm tôi chới với.

Thi rớt đại học, tôi chưa kịp ôn để sang năm thi tiếp thì phải lấy chồng. Một cuộc hôn nhân mà cha mẹ tôi hoàn toàn không đồng ý…

Chị đã từng có những ước mơ bay nhảy qua nhiều miền đất lạ, được trải nghiệm những công việc khác nhau. Nhưng những ước mơ ấy dừng lại trước cánh cửa hôn nhân. Chỉ đơn giản vì chồng chị không thích.

Chúng tôi cùng tìm kiếm thông tin thì biết rằng đó là một dạng bệnh lý… Nga nói không dám vào trang mạng ấy nữa. Mỗi lần mở nó lên là Nga bị ám ảnh sợ hãi.

Giờ tôi nhận ra sống đơn giản không phải là một triết lý hay điều gì to tát. Chỉ cần luôn giữ cho mình chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc: cứ đơn giản mà sống.

Giá chồng nán lại hỏi: “Em uống thuốc gì để anh mua?” hoặc: “Nay em mệt thì đừng nấu nướng, tối anh mua tạm cái gì về ăn”, chị đã chẳng hờn cả thế giới...

Ngày ông quyết định tính chuyện lâu dài với cô Chi, hai đứa con ông phản đối rầm rầm. Không phải chúng không mong ông đi bước nữa, mà vì cô Chi chỉ nhỉnh hơn một nửa tuổi của ông nên chúng không nghe.
Trang 4 trong 13