Menu

Tập quen dần với nỗi đau

18:00 20/06/2019

pno
Thời gian không làm ta quên điều gì, nó chỉ khiến ta tập quen dần với nỗi đau. Nhưng anh phải đối thoại với lòng mình, anh phải mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ gấp hai lần để sống thay phần còn lại của người con gái ấy.

Sài Gòn đêm nay không mưa, nhưng không gian sao êm đềm và trong trẻo đến lạ thường. Như một thói quen, anh đi vô thức về phía ký túc xá làng đại học Thủ Đức. Thành phố lúc nào cũng sôi động, dòng người vẫn ngược xuôi. Rồi anh tự hỏi mình, ừ nhỉ, mình đang chờ đợi ai, hẹn hò ai khi người ấy đã thôi không còn song hành cùng mình nữa?

Tap quen dan voi noi dau
Ảnh minh họa

Ghế đá số năm quen thuộc, nơi anh vẫn ngồi chờ đợi em, để bóng dáng mong manh của người con gái ấy từ ký túc xá đi ra và trái tim anh vỡ òa trong niềm mong chờ đã thành hiện thực. Đôi khi anh ngửi thấy mùi tóc quen thuộc ấy rồi, nhưng giả vờ như đang nghĩ ngợi xa xăm về một điều gì đấy. Là vì anh muốn đồng thuận với trò chơi “ú òa” từ người con gái ấy. 

Em sẽ rón rén đi lại phía anh như một con mèo, từ sau đấm thụp vào lưng anh. Để rồi khi anh giật thót mình sợ hãi thì em cười phá lên khoái chí. Chúng mình sẽ tay trong tay dạo chơi trong khuôn viên quen thuộc của làng đại học, cùng nhau đi xem một bộ phim hay cùng nhau lang thang trà đá vỉa hè.

Anh cứ ngồi đó, tâm thức miên man chìm về những ký ức thời còn hẹn hò. Bóng dáng gầy nhỏ ấy, cả mùi hương tóc quen thuộc mà anh đã thuộc làu tên nhãn hàng dầu gội. Những ngón tay mềm luôn được em sơn màu hồng nhạt, để rồi khi anh nâng niu chúng lên, đan vào bàn tay thô ráp của mình, em thường hỏi: “Tay em gầy không?”.

Ừ, những ngón tay em gầy lắm, dáng em cũng gầy nhỏ mong manh. Những điều mỏng manh sao lại neo đậu vững chãi trong trái tim anh, để giờ đây gã trai khờ khạo si tình ấy, bàn chân vô thức cùng miền nhớ xa xăm như sống lại, thôi thúc anh đi về phía có ghế đá hàng cây quen thuộc.

Tap quen dan voi noi dau
Ảnh minh họa

Tháng Sáu, gió thổi bay bồ công anh nhẹ bẫng. Ven sông Sài Gòn chiều cuối tuần, nơi anh và em vẫn thường rong ruổi đạp xe sau một tuần miệt mài bài vở, gió sẽ gửi lại những sợi bồ công anh mềm nhẹ neo đậu trên mái tóc em. Những quán ăn ngon và rẻ dành cho sinh viên, cũng vì những lần cùng em khám phá ấy mà anh trở nên quen thuộc như trong lòng bàn tay. 

Cả ngày tíu tít bên nhau, rời tay nhau khi bộ phim rạp kết thúc, đèn điện trong khán phòng bật sáng như đưa người xem trở về với thực tại. Túi bắp bơ trên tay đôi ta cũng vừa cạn. Vậy mà chỉ cần vừa về tới nhà là anh đã nhận được tin nhắn tíu tít từ phía người ấy: “Nhớ anh đến phát điên, như ngàn năm chưa gặp”. Ừ, thời gian có bao giờ là đủ cho những cặp đôi đang si mê nhau. Lúc nào cũng như thiếu thốn, tựa như lần tới gặp lại phải bù đắp cho nhau cho bõ quãng thời gian nhung nhớ.

Vậy mà cũng chia xa. Anh như kẻ mộng du lang thang tìm về ký ức trên lối về nơi từng in dấu đôi ta. Chân anh mệt quá rồi, phải tìm đến một rạp chiếu phim để nghỉ ngơi thôi. Anh vẫn mua đôi vé như khi từng có em sánh vai cùng. Tay anh vẫn song hành hai túi bắp rang bơ, món ăn mà em từng yêu thích. Để rồi khi bộ phim kết thúc, đèn điện trong khán phòng bật sáng, anh ngơ ngác bừng tỉnh, không nhớ nội dung phim vừa chiếu gì. Chiếc vé vào, túi bắp rang vẫn còn nguyên. Anh nhớ em quá đỗi, cô gái ấy đã ra đi sau một tai nạn ô tô.

Thời gian không làm ta quên điều gì, nó chỉ khiến ta tập quen dần với nỗi đau. Nhưng anh phải đối thoại với lòng mình, không có em ở bên, anh vẫn phải mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ gấp hai lần để sống thay phần còn lại của người con gái ấy. 

Thanh Long