Sống với một 'khúc củi' dịu dàng

10/11/2018 - 16:00

PNO - Tôi vòng tay ôm lưng chồng, cũng đúng, yêu có nhiều cách và ghen cũng có nhiều cách, tốt xấu thông minh hay mù quáng còn tùy thuộc vào mỗi người, mỗi nhà.

Tôi báo tin với chồng cuối tuần sẽ đi họp lớp ở Phan Thiết, đồng thời dán một tờ giấy lên cửa tủ lạnh, dặn dò việc nhà. Vừa dặn chồng, tôi vừa thu xếp đồ đạc, rồi ghi chú phải mua thêm thứ này thứ kia, trong khi ông chồng thờ ơ nằm sofa đọc báo. Lúc dừng lại thở, thấy chồng nằm ngáy o o, suýt nữa thì tôi ném cái gối qua cho bõ tức.

Khi sáng, Loan - bạn tôi gọi điện thoại qua nhăn nhó “có khi tao không đi được”. Loan nói chồng ghen. Ngày trước, Loan yêu anh Hưng cùng lớp, là mối tình học trò thoáng qua nhưng chồng Loan biết và “để bụng” tới bây giờ. Mấy hôm nay, thấy vợ soạn quần áo, anh cứ đi theo càm ràm “họp lớp thôi mà đi chi hai ngày hai đêm”, “họp lớp thôi mà em mang theo cái váy đẹp nhất”, “gặp lại người cũ coi chừng lửa bén à nha”...

Tôi phì cười, công nhận chồng Loan ghen thiệt. Bình thường, anh rất chiều chuộng vợ con. Ít thấy có ông chồng nào chịu khó đi làm về, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, còn tranh thủ trồng rau cho vợ con có rau sạch ăn. Mỗi tính ghen là không giống ai.

Loan bị chồng càm ràm, cáu lên: “nếu bén tui bén lâu rồi, đợi gì đến hôm nay”. Thế là vợ chồng làm mặt lạnh, Loan mất hứng với chuyến đi. 

Đó, chồng người ta có yêu có ghen. Ông chồng "khúc củi" của tôi biết vợ “bỏ nhà” đi hai ngày mà tỉnh queo, nằm sofa nhìn vợ lúi húi, lâu lâu còn nhắc “mang theo kem chống nắng, thuốc say xe với nón nha”. Tối qua, tôi còn nghe cha con rù rì nói tranh thủ thời gian mẹ vắng nhà sẽ đi ăn gà rán, pizza và xem phim... tẹt ga.

Song voi mot 'khuc cui' diu dang

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi đành lên tiếng trước. Tôi vu vơ: “Nghe nói lần này Định cũng về đó, ra trường hai mươi năm mới gặp. Nghe nói ở bển khá lắm…”.

Chồng mở mắt liếc liếc tôi, biết ngay mà. Hồi đó, Định theo đuổi tôi suốt những năm học cấp III, còn thêm năm đầu đại học. Hai mươi năm mới gặp lại, có khi...

“Định có vợ con gì chưa?”. “Rồi, có một trai, một gái”. “Nếp tẻ đủ đầy thế, anh tin là mắt ảnh còn sáng”.

Tôi hiểu mấy từ “mắt ảnh còn sáng” lắm chứ. Tôi ném cái gối vào ông chồng độc miệng, được đà lu loa: “Anh có ai bên ngoài rồi nên nhìn tôi không vừa mắt chứ gì”.

Anh cười cười ôm gối, còn tôi thì tức, từ mồi cho chồng ghen lại thành ghen ngược. Tôi không thích tính ghen của chồng Loan nhưng thấy vợ chồng đôi khi mâu thuẫn một chút, bất đồng một chút, ghen tuông một chút sẽ thêm màu sắc cho gia đình. Nhưng chồng tôi chỉ làm tôi mất hứng. 

Cuối cùng, Loan không đi thật. Loan nói ráng đi cũng được nhưng khi về vợ chồng gấu ó hục hặc mệt lắm, đành thôi. Chồng Loan chiều vợ nhưng giận hờn cũng dai lắm. Có lần giận suốt ba tháng, vẫn việc nhà cơm nước đưa đón con, chỉ là không nói câu nào và tối thì ra phòng khách trải chiếu ngủ. Lần này, anh còn gọi điện về cho bố mẹ vợ nhờ can thiệp. Loan khóc trong điện thoại: “Có nhà nào ly hôn vì chồng quá ghen tuông không? Tớ mệt mỏi quá!”. 

Lúc ra ga, tôi kể chuyện với chồng, không quên thòng một câu: “Đó, chồng người ta thương yêu vợ vậy đó, đâu như...”. “Khúc củi“ nhà tôi cười hì hì, “đâu phải cứ ghen mới yêu, ghen cũng có năm bảy loại ghen”. 

“Em sẽ về bất thình lình kiểm tra đó”, tôi lườm chồng. Anh nhe răng cười: “Cứ đi chơi cho thoải mái đi, còn cả đời để ghen mà em!”.

Tôi vòng tay ôm lưng chồng, cũng đúng, yêu có nhiều cách và ghen cũng có nhiều cách, tốt xấu thông minh hay mù quáng còn tùy thuộc vào mỗi người, mỗi nhà. Thứ gì cũng chút chút cho tình yêu thêm đẹp, cho bếp nhà thêm ấm, vợ chồng suốt ngày nặng nề nghi kỵ thì còn gì là vui. 

Thái Phan

Từ khóa cva
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI