Sao mẹ chồng cứ phải cố tỏ ra khó tính?

05/08/2019 - 05:30

PNO - Mẹ chồng tỏ ra khó tính để làm gì? Tôi từng tự hỏi khi mới về làm dâu. Sau một thời gian, tôi rút ra được câu trả lời: vì bà muốn che giấu điểm yếu.

Điểm yếu của mẹ chồng là không có uy với con cái. Hầu như ngày nào tôi cũng chứng kiến chuyện cãi cọ giữa mẹ và mấy đứa em chồng, mà thường người nói câu sau cùng không phải là bà. Đến mức bà phải xài tới chiêu ôm ngực thở hổn hển, để đứa con vì sợ mẹ ngất xỉu mà chịu im đi. 

“Mẹ già rồi nên sinh nói nhiều, còn mấy đứa em thì tới tuổi chứng tỏ bản thân bằng cách cãi lại”, chồng tôi thường nói vậy, và tôi cũng cười xòa theo anh. Cuộc sống chung êm xuôi vì tôi hiểu tính của mẹ chồng, chỉ cần biết cách nhường nhịn sao cho mẹ không biết là mình được nhường, mà vì bà có lý hơn. 

Sao me chong cu phai co to ra kho tinh?
Ảnh minh họa

Nếu không vì con thì tôi cũng đồng lòng sống chung với mẹ chồng, đi làm không sợ trễ vì có bà nội đưa cháu đi mẫu giáo giùm, và đón về khi tôi có việc bận. Đi làm về đã có cơm nóng canh sốt. Tiện hơn nữa là có sẵn một người mắng mỏ chồng mỗi khi anh về trễ và nồng nặc mùi rượu bia. Nghĩ cũng buồn cười, tôi rất muốn cáu với chồng, mà có mẹ cáu giùm rồi, nên tự dưng được đóng vai bao dung, đứng ra ngăn mẹ đừng mắng anh nữa. Tự dưng được chồng cảm kích… ngang xương.

Nhưng tôi vẫn quyết định ra riêng, vì con tôi ngày càng lớn và đã biết nghe ngóng bắt chước, không thể để con chứng kiến cái cảnh bà nội, cô và chú thường xuyên lục đục. Đáng ngại nhất là có lần đi làm về trễ, con kéo tay tôi vô phòng thì thầm: “Cô Thảo là ai hả mẹ?”.

***

Hồi mới quen, chồng kể tôi nghe anh có cô em kế tên Thảo, năm mười lăm tuổi bỏ nhà đi theo gã bụi đời. Không ai biết Thảo bây giờ ra sao. Đó là một vết thương sâu với cả gia đình nên ai cũng tránh nhắc tới. Nhưng chẳng hiểu hôm đó cãi cọ thế nào mà cái tên Thảo được hé ra. Đó là lý do tôi quyết định ra riêng để con mình không phải nghe những điều không nên nghe.

Sao me chong cu phai co to ra kho tinh?

Ảnh minh họa

Tuy vậy, kể từ hôm đó, chồng rất hay nhắc đến Thảo, như một bí mật nén giữ lâu ngày giờ lỡ bật nắp, và nỗi bức bối được dịp tuôn trào. Những khi vắng mặt con, chồng kể tôi nghe Thảo hồi nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng vì mẹ cạn nghĩ, thấy con nhà hàng xóm học đại học xong thất nghiệp, mẹ bèn nói ăn học chi cho tốn kém, biết đủ chữ để ghi sổ buôn bán là được rồi. Vậy là lên tới cấp II, anh và Thảo lần lượt nghỉ học theo mẹ ra chợ buôn bán. Trẻ trung, xinh xắn, khờ dại, sớm va chạm tiền bạc, Thảo sa ngã hồi nào không hay. Đến khi Thảo bỏ nhà đi theo gã bụi đời mẹ mới tá hỏa thì đã muộn. 

Chồng nói anh nợ Thảo, vì sự ngu dại của Thảo khiến mẹ hoảng sợ nên anh mới được đi học lại. Anh xin làm phiền tôi điều duy nhất, nếu mai này gặp lại em gái, thân tàn ma dại bệnh tật ốm đau, hãy cho phép anh được đón em mình về chăm sóc. Tôi nghe mà giằng xé trong lòng. Rơi nước mắt đồng ý với anh và canh cánh nỗi lo mình có con gái mà lại đón bà cô giang hồ từng trải về sống chung nhà…

***

Trái với lo lắng của chồng, ngày Thảo về, tuổi bốn mươi xinh đẹp rạng ngời. Đi cùng Thảo là người đàn ông khó đoán tuổi, dáng vẻ từng trải sương gió, hai cánh tay xăm kín hình thù rắn rít. Người đàn ông xưng hô mẹ con một cách tự nhiên: “Hồi đó con gặp Thảo trong trại cai nghiện. Cùng hoàn cảnh nên tụi con ghép thành một cặp. Được ra khỏi trại gần chục năm rồi. Con thương Thảo thật tình, mẹ đừng lo, con quyết chí tu tỉnh. Giờ con làm nghề xây dựng. Suốt mấy năm ăn ở với nhau, con hỏi hoài mà Thảo không chịu cho con biết nhà ở đâu. Thảo nói để làm ăn có tiền của xủng xẻng rồi hẵng về để mẹ khỏi mặc cảm với hàng xóm. Nhưng nay ông bà già con ở quê xắn cho miếng đất với điều kiện hai đứa phải đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thảo mới chịu dắt con về đây nhờ mẹ ngày mai cho Thảo lên ủy ban xin cái giấy xác nhận độc thân…”.

Sao me chong cu phai co to ra kho tinh?

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi khóc như mưa. Gặp lại đứa con gái dại dột sau hai mươi bốn năm mà nó tươi thắm rạng ngời, và nhà người ta muốn đăng ký kết hôn đàng hoàng, còn gì hơn nữa? Nhận cú điện thoại thăm hỏi của thông gia, mẹ luôn miệng: “Dạ, đúng rồi, hai đứa nó như vậy mà bày vẽ làm chi, miễn là…”. Sau mới biết vì hoàn cảnh đặc biệt của hai đứa nên nên họ xin phép chỉ làm mâm cơm cúng ông bà nhận con dâu.
Cả nhà xúm xít mừng vui. Tôi thở ra nhẹ nhõm, và là người vui nhất. Thật lòng, khi nghe báo tin Thảo về, trái tim tôi nhói liên tục vì nghĩ đến con gái mình đang tuổi mười sáu…

***

Giữa lúc mọi người đều vui, hài lòng với hạnh phúc và bình yên trong tầm tay, thì mẹ chồng tôi bỗng đòi nhà trai phải ba mâm năm quả từng bước đúng lễ nghĩa. Tất cả xúm vào can ngăn, xin mẹ đừng nổi cơn khó tính với chuyện của Thảo mà tội nghiệp. Đòi hỏi ba mâm năm quả là dành cho con gái lành, mà thời buổi này có nhiều người vì thương con nên còn thông cảm bỏ qua luôn kìa, huống chi là…

Nhưng mẹ đã điện thoại nói với nhà người ta rồi!

Trời ơi, chồng tôi cắn răng, đã là sui gia thì mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc, sao cho con mình hạnh phúc, chứ có ai như mẹ, thích ra vẻ khó tính làm chi cho tội đời con gái mình. 

Quả vậy, Thảo điện thoại khóc lóc sụt sùi. Mấy hôm nay không nghe nhà người ta nhắc nhở chuyện đi lên ủy ban đăng ký kết hôn nữa... 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI