Ráng hạnh phúc

27/10/2019 - 06:00

PNO - Trong hôn nhân, nếu đã cố gắng hết sức mà điều nhận lại bằng không, thì lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn, và chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa.

Bữa nghe tin mình chuẩn bị lấy chồng, em nhắn: “Chị phải hạnh phúc nhé”. Mình ừ, chị sẽ ráng. Em bảo, sao em nghe từ “ráng” nặng nề vậy chị? Ờ thì, hạnh phúc mà em, đâu dễ dàng tròn trịa như ý mình mong.

Rang hanh phuc
Ảnh minh hoạ

Mình luôn nghĩ chẳng thứ gì trên đời là hiển nhiên mà có. Để đạt thành quả trong công việc, ắt rằng người ta phải đổ mồ hôi, công sức rất nhiều. Để có thành tích học tập tốt, bạn nhỏ phải nỗ lực học hành chăm chỉ. Hạnh phúc cũng vậy, dù không thể đo lường đong đếm cụ thể, nhưng để có được nó, người ta cũng phải cố gắng rất nhiều.

Chẳng có cuộc hôn nhân nào không lục đục, hiếm cặp đôi nào bên nhau mà tuyệt nhiên không một bất hòa. Chẳng qua, người ở trong khéo léo, biết sắp xếp, biết cân nhắc nặng nhẹ trước sau để bình yên sống tiếp.

Ráng để hạnh phúc thì đầu tiên hẳn cần biết nhịn. Mỗi người trước khi kết hôn đều mang một bản ngã riêng, đều có lý do để đến bây giờ mình mới gặp người này xây dựng tổ ấm. Cái tôi của ai cũng to đùng, thường lúc xung đột, người ta mụ mị bảo vệ phần tôi to tát của mình.

Nhiều khi, giận dữ rồi trút tất thảy bực dọc cau có vào nhau. Bao lời hay ho không nói, chỉ nói ra những điều sát thương vô tận. Nên biết nhẫn nhịn là vì vậy. Nhịn cho người kia qua cơn tam bành nóng nảy.

Nhịn lúc người này lên cơn bực bội điên khùng, coi mấy lời họ nói lúc ấy là cỏ rác cho dễ sống. Xấu xa của người này sẽ chẳng còn bí mật với người kia. Chung nhà, chung giường, tụi mình thấu hiểu nhau từ chân tơ đến kẽ tóc. Hiểu thấu vậy rồi, sao không bao dung những lầm lỗi nhỏ.

Chồng bạn là người cộc tính, đụng gì không vừa ý lại nhăn mặt rất khó coi. Bạn biết điều đó nên làm gì cũng để ý trước sau. Nhưng trăm bữa nấu cơm ắt sẽ có lần quên cắm điện, trăm bữa canh ắt có bữa dở, bữa ngon. Chồng không xuýt xoa những bữa ngon, nhưng sẽ hậm hực cằn nhằn ở đôi ba bữa mặn nhạt. Bạn bảo mình hết sức chịu đựng rồi, cớ chi sống với chồng mà quá căng thẳng.

Rang hanh phuc
Ảnh minh họa

Người ngoài khuyên can, thôi thì thu xếp một bữa tĩnh lặng để ngồi xuống với nhau, người nói người nghe để lắng lại, đặt vào vị trí của nhau mà cảm thông thật nhiều. Bạn hiểu chồng áp lực trong công việc, tuổi ấu thơ chồng sống trong sợ hãi này kia. Sẵn nết đàn bà mềm mại, bạn vỗ về chồng nhiều hơn. Thật may là anh thay đổi.

Đôi bạn yêu nhau mười năm, đến khi kết hôn hai tháng thì chia tay. Ai cũng thắc mắc quãng thời gian dài ấy họ tìm hiểu nhau kiểu gì, sao nên can cớ này? Có những lý do chỉ người trong cuộc mới hiểu. Để đi đến quyết định đó, chắc hẳn họ cũng không vui vẻ gì.

Lắm khi người này đã làm điều gì đó quá sức chịu đựng của người kia. Nên vợ chồng sống cùng nhau cũng phải đặt ra nguyên tắc. Chừng nào mấp mé ở ranh giới không chịu nổi, mình cần lên tiếng cho người kia hiểu. Chỉ cần người bước thêm một bước, vượt ngưỡng đó thì khó coi.

Chẳng đơn giản và tự nhiên để người ta gọi một nửa sống cùng mình là “bạn đời”. Bởi đó là người có thể làm bạn với mình suốt cả cuộc đời về sau. Một người bạn đặc biệt khiến mình không ngại sẻ chia từ lời nói, hành động đến suy nghĩ. Nếu người kia cũng trút lòng ra như thế, thực chẳng mong gì hơn.

Gắn bó với nhau về mặt xác thịt và cả tâm hồn, sự đồng điệu, hòa quyện ấy phải có nhân duyên. Tại sao mình không gặp người này, không cưới người kia mà phải đợi đến lúc gặp cái người mình chưa hề mường tượng, chưa hề hình dung sẽ bên người đó. Nhân duyên ấy mình cần trân trọng.

Quan hệ chồng vợ là mối quan hệ kỳ diệu dù không bất biến. Bạn vẫn có thể thay đổi bạn đời nếu chẳng may nhận quá nhiều tổn thương từ nửa kia. Thế nhưng, khi bắt đầu có ý nghĩ gắn kết với người đó, bạn luôn mong chúng ta sẽ bên nhau lâu dài bằng hy vọng, bằng hiểu thấu, yêu sâu.

Mình thương người ta lúc đầu ra sao, mai này cũng chấp nhận họ như vậy, nhưng ý thức gìn giữ và vun vén hạnh phúc sẽ giúp người trong cuộc biết thay đổi vì nhau, cố gắng nghĩ cho người kia trước khi nghĩ cho chính mình. Mỗi người tự bớt đi một phần, chẳng ai thiệt thòi cả. 

Chúng mình nỗ lực cho công việc ra sao thì cũng nỗ lực cho hạnh phúc từng ấy. Thậm chí hơn nữa. Cái gì cũng vậy, gieo trái ngọt ắt sẽ gặt quả lành. Cứ ráng đi, thường cái gì ráng hết sức cũng có kết quả. Hơn nữa, trong hôn nhân, nếu đã cố gắng hết sức mà điều nhận lại bằng không, thì lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn, và chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là khiến người phụ nữ mình từng thương có cảm giác hối hận khi đã cưới mình. Thất bại lớn nhất của đàn bà là hối tiếc với lựa chọn mình từng tin là đúng. Chúng ta sống trên đời, đôi người chỉ sống cho riêng mình, người thì nhìn trước ngó sau, nhìn lên ngó xuống. Nên dù gì đi nữa, chỉ muốn nói với người thương rằng, có quá nhiều lý do để chúng mình phải hạnh phúc. Cùng ráng thôi! 

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI