Ngày 8/3 tặng quà vợ sao cho trúng?

08/03/2018 - 06:00

PNO - Thậm chí, họ chấp nhận cả thực trạng cô đơn của mình khi không có ai mà đòi quà, chờ quà. Và họ vui sống!

Không biết tự bao giờ, phụ nữ lại lấy việc chồng tặng-quà-đúng-ý làm chuẩn mực của sự quan tâm, lãng mạn. Khổ lắm! Chuẩn mực này với nhiều anh em là sao trên trời, với hoài không tới, vì ý thích của các bà vợ mông lung lắm, biết dò sao cho trúng đây!

Ngay 8/3 tang qua vo sao cho trung?
Ảnh minh họa

Cô bạn tôi kể, năm đầu tiên yêu nhau, biết người yêu đơn giản và hơi khô khan nên trước ngày lễ 8/3, cô nói để anh đừng băn khoăn: “Em không cần quà cáp gì đâu, em biết anh yêu em là đủ rồi!”. 

Nghe vậy, anh chàng nhìn cô một cách âu yếm và dịu dàng. Đến ngày 8/3, nhìn bạn bè nhận hoa, khoe quà, cô cũng lẳng lặng, kiềm chế và… chờ đợi. Thế nhưng, thực thi đúng lời cô nói, anh chàng… bặt vô âm tín, chẳng nhắn lời nào chứ đừng nói là hoa hay quà. Đến khuya, như thường lệ, anh điện thoại cho cô chúc ngủ ngon, cũng chẳng đá động gì đến lễ 8/3 thì cô hết chịu nổi. 

Từ dấm dẳng, đến mức hết kiềm chế, cô bắt đầu thổn thức: “Em nói vậy để anh khỏi lo nghĩ, chớ không lẽ một bó hoa bình thường nhất mà em thích như cẩm chướng, hay cái đồ để mang giày cho dễ mà anh mấy lần bảo mua cho em, anh cũng không mua được sao?”.

Anh chàng nín lặng… rồi cúp điện thoại. Cô vừa hoảng, không biết mình có quá đáng khi nói một đằng đòi một nẻo không, vừa buồn, tủi thân thì nửa đêm, anh xuất hiện trước nhà với đúng bó cẩm chướng và cái đồ để mang giày cùng bộ mặt đẫm mồ hôi vì đi lùng những thứ… cô muốn. Họ được một trận cười no nê và một kỷ niệm nhớ đời.

Thế nhưng năm sau, rồi năm sau nữa, cho đến khi họ là vợ chồng, chuyện quà cáp, hoa hiếc vào ngày lễ tình nhân hay 8/3 cũng vẫn cứ là chuyện… cười ra nước mắt. Năm nào cô bạn tôi cũng cố gắng chờ một điều bất ngờ, cũng hy vọng rằng, chồng sẽ hiểu mình cần những cái nhỏ nhoi mà thôi, nhưng anh chồng thì vẫn cứ vô tư với những câu đùa đại loại như: “thẻ ATM của anh em cầm hết rồi còn gì”, “anh đã cho em cả cuộc đời anh rồi còn gì”…

Cũng chẳng còn biết giận, biết trách chồng thế nào nữa, vì cô hiểu chồng yêu thương cô và hai đứa con, sống có trách nhiệm, nhưng anh không có thói quen mua quà cho vợ. Có chỉ bảo, đòi hỏi, trách móc thì cũng vậy thôi, chỉ khiến anh làm những chuyện gượng gạo rất… buồn cười.

Bây giờ, cô trở thành thành viên trong nhóm phụ nữ cổ xúy cho phong trào: mình thích gì mình tự mua, chẳng cần ai tặng cả. Ngày 8/3 hay lễ tình nhân cô cũng đã luyện cho lòng mình trơ như đá, vững như đồng trước niềm vui của những phụ nữ… được tặng quà. Cô và bạn bè tụ tập chúc tụng nhau, cười đùa với nhau trong ngày “dành cho chúng mình”. 

Rất thản nhiên, rất mạnh mẽ và có vẻ bất cần, những phụ nữ kiểu cô bạn tôi, vào những ngày lễ dành cho mình, đều không chờ đợi điều lãng mạn, bay bổng từ người đàn ông của mình nữa. Họ vượt qua được những điều mình mong muốn, mơ ước và chấp nhận một thực trạng kém lãng mạn hơn.

Họ chấp nhận hy sinh để người đàn ông của mình được sống với bản chất của anh ấy, không phải gồng mình, cố gắng hay chứng tỏ điều gì. Thậm chí, họ chấp nhận cả thực trạng cô đơn của mình khi không có ai mà đòi quà, chờ quà. Và họ vui sống! 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra một điều sâu thẳm trong họ, dù không đòi quà, nhưng vẫn sẽ chờ quà và luôn hạnh phúc với quà. Đàn ông ơi, có hiểu không? 

Song Văn

Nhà thơ Phan Trung Thành

Đừng nói rằng, bạn không biết mua gì cho vợ. Thì cứ mua cái gì họ thích thôi. Còn nếu nói rằng, bạn chẳng biết vợ mình thích gì thì tôi nghĩ, đàn ông như thế đem… vứt đi. Biết phụ nữ thích gì, dễ lắm. Họ không phải là người giấu giếm những mong ước của mình. Mà phụ nữ thường không đòi hỏi gì ghê gớm lắm đâu. Những điều họ mong muốn lớn nhất chỉ là được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc mà thôi. Cho nên, dù bạn đã mua cho họ đến cái áo thứ 10 hay chai dầu thơm thứ 100 thì cũng chẳng bao giờ thừa. 

Lại sắp 8/3 nữa rồi. Giờ này, tôi vẫn chưa nghĩ đến tôi sẽ mua tặng vợ cái gì. Với tôi, chuyện đó không phải đau đầu, vắt óc khổ sở. Nó như một cuộc vui nho nhỏ, ngẫu hứng. Gần đến ngày, tôi sẽ mua quà cho vợ với hình dung chủ quan của tôi là cô ấy thích gì. Điều quan trọng là nó hợp với cô ấy và hợp với túi tiền của gia đình tôi, nên chưa bao giờ tôi bị cô ấy cằn nhằn rằng tốn tiền. Tôi nghĩ, ông chồng nào cũng có thể làm điều đó, chỉ là họ… lười mà thôi! 

Diễn viên Cát Phượng

Ngay 8/3 tang qua vo sao cho trung?
Diễn viên Cát Phượng

Tôi thuộc típ người hơi… nam tính, tôi chẳng thích hoa hay đòi hỏi quà cáp gì vào những ngày thường. Nhưng vào những dịp lễ, tôi lại muốn được tặng hoa, tặng quà. Dù chỉ là một cành hồng hay một thỏi chocolate. Bởi với tôi, điều đó có nghĩa là người đàn ông của tôi đã nghĩ về tôi.

Tôi biết gần đây, nhiều phụ nữ hay tự nói với mình rằng, họ chẳng đợi quà, họ tự đi mua cho mình, chỉ cần đưa tiền cho họ là được. Nói thế thì còn gì là lãng mạn, thơ mộng nữa. Mà cuộc sống vẫn cứ phải cần điều đó. Những gì bạn tự mua cho mình đâu có ý nghĩa như vậy. 

Đàn ông sinh ra là được ông trời ban cho thiên chức chăm sóc, bảo bọc phụ nữ, vậy thì hãy cứ để họ làm điều đó, tạo điều kiện, cơ hội cho họ thể hiện vai trò, nhiệm vụ, tình cảm của mình. Tôi cho rằng, đàn ông hễ yêu thương vợ hay bạn gái thì có đến 80% muốn làm gì đó cho người mình yêu. Chỉ là họ không biết bộc lộ thế nào, họ ngại bị nói là sến, ngại bị cười là bóng bẩy.

Chị em mình đừng cứng ngắc. Hãy khéo léo chỉ cho họ biết rằng mình muốn điều gì. Thí dụ một câu đùa nhẹ nhàng: “Bao lâu rồi anh chưa tặng quà cho em há. Năm nay thử tặng quà cho em đi!”. Đảm bảo có đến 9/10 ông sẽ hỏi: “Em thích gì?”. Đừng áp đặt, đòi hỏi quá, khiến họ mất cảm hứng. Hãy biết cách thể hiện lòng biết ơn khi nhận sự quan tâm. Đó là một sự chỉnh sửa nhau để mà sống.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI