Nếu bạn bất ổn - hãy xem lại thời thơ ấu

24/04/2019 - 14:43

PNO - Qua nghiên cứu, các nhà tâm lý học nhận ra, cha mẹ của những trẻ gắn bó an toàn (secure attachment) thường chơi với trẻ nhiều hơn.

Chúng ta hay tranh luận một người như thế nào thì được gọi là ổn. Các nhà tâm lý xác định rằng, có hai thứ trọng yếu của con người: cuộc sống của chính mình và tương quan của mình với người khác, đặc biệt là với những người thân thiết. Quan sát và làm việc trong ngành tâm lý nhiều năm, tôi thấy người Việt còn bị cản trở trong việc trưởng thành về cảm xúc và điều này liên quan mật thiết đến quá trình dưỡng dục của cha mẹ. 

Chị Đức mà tôi quen hiện là giám đốc bán hàng trong một doanh nghiệp nước ngoài. Chị quản lý khoảng 50 nhân viên. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng ao ước được như chị - thành đạt về tài chính, giỏi việc, hết lòng với nhân viên, ngoại giao tốt. Chị có đứa con gái học cấp II rất ngoan hiền và giỏi giang, chị sống trong gia đình có sự đùm bọc và chăm sóc nhau… Chỉ có điều, chị dễ căng thẳng khi một mình trong phòng riêng, đặc biệt khi đi công tác xa phải ở khách sạn, chị luôn cảm thấy lo sợ một điều gì đó không thể mô tả bằng lời. 

Hồi nhỏ chị được nuôi dưỡng theo lối xa cách - nghĩa là cha mẹ không bận tâm đến những gì chị làm được. Chị là con cả, đương nhiên phải gánh vác việc chăm sóc đàn em đồng thời là hình mẫu cho chúng nhìn vào, cha mẹ chỉ tập trung kiếm tiền nuôi gia đình. 

Neu ban bat on - hay xem lai thoi tho au
Một tuổi thơ thiếu vắng sự kết nối với cha mẹ khiến chị trở thành người tự chủ và có cuộc sống tự lập, nhưng mặt khác, chị cũng sợ phải thân thiết và gắn bó với người khác. Vợ chồng chị ly hôn khi con gái mới ba tuổi. Sau đó, chị vẫn cư xử với nhà chồng như một cô con dâu, cho đến khi anh chồng lấy vợ mới và hai người buộc phải công khai việc ly hôn. Chị đủ sức mạnh để sống đúng mực theo các tiêu chuẩn xã hội. Tuy nhiên, chị không thể kết nối an toàn với người thân hay bạn bè, xã hội đủ để chia sẻ tâm tư. Trong chị đã hình thành một kiểu sống gọi là gắn bó né tránh, hay còn gọi là lo âu né tránh.

Chị Trang là một điển hình khác, khi luôn cảm thấy nghi ngờ mọi mối quan hệ mà mình có. Điều đó vẫn ổn trong môi trường làm việc, thậm chí trong gia đình, khi chị có niềm tin hiển nhiên rằng người trong nhà thì cần phải tin nhau. Song niềm tin hiển nhiên đó dường như có mâu thuẫn với hành động và cảm xúc của chị với những người trong gia đình. 

Sự việc trở nên trầm trọng khi chị lấy chồng và cứ cân nhắc việc nên có con hay không, do sợ anh chồng sẽ không sống với mình và con cả đời. Thâm tâm chị xuất hiện những lo lắng về sự “rời đi” của người chồng bất cứ khi nào, nhưng vì là người có hiểu biết, chị kiềm chế bày tỏ nỗi nghi ngờ. Chị luôn nhìn thấy các tín hiệu “báo động” anh chồng đã bắt đầu chán mình. Chị cũng quá nhạy cảm với sự gắn bó yêu thương của bất kỳ ai với mình, kể cả với anh chồng - người chị đã nghĩ khi lấy anh ấy làm chồng chị sẽ có một chỗ dựa đáng tin cậy và không cần bận tâm đến ai nữa.

Neu ban bat on - hay xem lai thoi tho au

Chị Trang là kiểu người đặc trưng của lối gắn bó lo lắng, được hình thành từ môi trường cha mẹ luôn mâu thuẫn trong việc giáo dục con cái. Từ ấu thơ, chị là đứa trẻ không thể nào biết lúc nào cha mẹ mình yêu thương mình, hay đột ngột trở nên tức giận, mất kiểm soát. Chị lớn lên trong bất an và điều ấy ảnh hưởng lâu dài tới cuộc đời chị.

Chị Minh là một trường hợp phức tạp khi chị thấy đau khổ vì phải chịu đựng anh Thắng, một ông chồng dễ căng thẳng và không có một chí hướng rõ ràng. Anh Thắng có ký ức đầy ắp đòn roi của cha mẹ. Thỉnh thoảng anh rùng mình nhớ lại lần cha xích anh ở bên ngoài và đóng cửa đến đêm khuya, giữa vùng quê heo hút. Tuổi thơ của anh là những trận đòn, là sự sỉ nhục và chỉ trích từ cha, trong khi mẹ anh chỉ biết nhìn con rồi quay lưng, lau nước mắt.

Sự nóng giận của cha, cộng sự nín chịu của mẹ đã hình thành nên con người anh - một kiểu gắn bó không có định hướng. Anh không thể hoàn tất được quá trình trưởng thành của mình, hoàn toàn không nhận diện hay hiểu được tâm tư và cảm xúc của bất kỳ ai, kể cả vợ.

Ba kiểu gắn bó trong ba câu chuyện trên đều là kiểu gắn bó không an toàn, hay nói cách khác là không khỏe mạnh. Trong khi những người thừa hưởng một sự giáo dục tốt được đặt trên nền tảng của sự yêu thương và quan tâm, khi lớn lên luôn cảm thấy tự tin và tự chủ. Những người có kết nối an toàn với cha mẹ cũng còn có các mối quan hệ khỏe mạnh với những người trong gia đình và xã hội. 

Tuy nhiên, có điều thú vị là, như George Bernard Shaw - nhà soạn kịch người Anh đoạt giải Nobel Văn học năm 1925 - nói: “Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình. Cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân”. Câu ấy gợi cho ta một ý: mỗi người nếu không thấy ổn với chính mình thì có thể cậy nhờ người khác - là những người có nền tảng lý luận và kỹ năng thực tế trong ngành tham vấn tâm lý để nhận diện và hoàn thiện chính mình, hướng tới một sự trưởng thành đúng nghĩa.

Ngô Minh Uy
(Chuyên gia tham vấn tâm lý - Trung tâm Tâm lý chuyên nghiệp Welink)

Cha mẹ cần kết nối an toàn như thế nào với con?

Qua nghiên cứu, các nhà tâm lý học nhận ra, cha mẹ của những trẻ gắn bó an toàn (secure attachment) thường chơi với trẻ nhiều hơn. Trẻ có gắn bó an toàn thường đồng cảm nhiều hơn trong giai đoạn trưởng thành về sau. Chúng ít có khuynh hướng phá hoại, gây hấn hay hung hăng, luôn tỏ ra chín chắn hơn so với những trẻ không có/có ít gắn bó an toàn. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vai trò của mẹ (hoặc người chăm sóc gần nhất với các nhu cầu của con trẻ trong suốt năm đầu đời) trong sự phát triển gắn bó an toàn của con. Những bà mẹ không thường xuyên đáp ứng nhu cầu yêu thương từ con trẻ hoặc những người hay làm gián đoạn hoạt động của con thường sẽ khiến đứa trẻ không dám khám phá thế giới xung quanh, dễ cáu gắt, khóc và lo lắng. 

Những người mẹ thường xuyên từ chối hoặc ngó lơ nhu cầu của con cũng thường bị trẻ xa lánh và tránh né tiếp xúc về sau. 

Anh Thông

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI