Muộn con, tôi bị nhà chồng xem như người giúp việc

02/01/2019 - 11:30

PNO - Sống ở nhà chồng, tôi không phải lo lắng về kinh tế nhưng lại áp lực về tinh thần. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện tôi chưa có con, mọi người xem tôi như người giúp việc trong nhà.

Tôi kết hôn gần 4 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng đã đi khám nhiều nơi đều cho kết quả bình thường. Chúng tôi cũng đã thử uống đủ loại thuốc hỗ trợ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Mọi người khuyên tôi nên giữ tinh thần thoải mái thì tin vui sẽ đến sớm.

Tôi nghĩ, có lẽ duyên con cái chưa đến với mình nên yên tâm chờ đợi. Hiện tại, chúng tôi đang sống chung với ba mẹ chồng và vợ chồng em trai. Nhà chồng tôi khá giả, có của ăn của để, vốn là thương hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý lâu đời của một vùng.

Muon con, toi bi nha chong xem nhu nguoi giup viec
Tôi phải cáng đáng hết công việc nhà, bị sai làm đủ thứ. (Ảnh minh họa)

Nhà chỉ có hai anh em, cậu em mới cưới vợ cách đây hơn một năm. Bởi thế, ba mẹ chồng rất mong ngóng có cháu. Ba chồng muốn anh em sống cùng nhau vì nhà cửa rộng rãi mà con cái lại ít ỏi. Thực sự, sống cùng nhà chồng, tôi không phải lo lắng về kinh tế .

Mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều do ba mẹ chồng chi trả, tiền lương của chúng tôi được giữ riêng tùy ý chi tiêu. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không muốn người lạ ở cùng nên nhất quyết không thuê người giúp việc.

Tôi phải làm hết việc nhà từ dọn dẹp, giặt giũ đến nấu ăn. Trong khi đó, tôi đi làm ở công ty mỗi ngày 8 tiếng, chưa kể làm thêm. Tôi cũng tự an ủi, mình chưa có con cái nên gắng sắp xếp thời gian chu toàn việc nhà và xem đó là trách nhiệm của mình.

Nhưng từ ngày em trai chồng cưới vợ, tôi mới thấy nhà chồng xem mình chẳng khác gì người giúp việc. Cô em dâu cưới về chưa đầy hai tháng đã có thai, cả nhà nâng niu chiều chuộng như trứng mỏng. Mẹ chồng mua đủ thứ của ngon vật lạ về cho em tẩm bổ.

Mặc dù em khỏe mạnh bình thường, không hề ốm nghén nhưng định làm gì mẹ chồng cũng cằn nhằn không cho làm, bảo đó là việc của tôi. Thời gian mới cưới về, em có lau nhà giùm tôi mấy bữa còn sau đó, em không đụng tới việc gì.

Dù em chưa có việc, chỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, về còn lo chuyện cơm nước dọn dẹp. Có hôm, tôi bận việc công ty về muộn, vợ chồng ăn xong để hết bát đũa vào bồn chờ tôi về rửa.

Tôi nghĩ, việc rửa bát không nặng nhọc gì nhưng các em mặc định đó là việc tôi phải làm. Tôi thấy ấm ức trong lòng nhưng không tiện nói ra sợ mọi người nghĩ mình tính toán nhỏ nhen.

Đến khi em dâu sinh con, tôi lại bị đổ dồn một đống việc không tên. Trong tháng em ở cữ, tối nào tôi phải thức khuya bế ẵm cháu giùm cho em ngủ. Mẹ chồng bảo, tôi làm cho quen sau này mà sinh con.

Muon con, toi bi nha chong xem nhu nguoi giup viec
Nếu cứ sống trong áp lực tinh thần thì biết đến bao giờ tôi mới mang thai. (Ảnh minh họa)

Bà không cho em về ngoại sinh một phần vì muốn cháu nội ở gần phần nữa cứ ỷ có tôi sẽ chăm sóc em. Thật sự, tôi mệt mỏi vô cùng khi chưa sinh con đã phải nuôi đẻ. Ngày thường đã vậy đến ngày nghỉ, tôi phải trông con cho em chơi để tránh trầm cảm sau sinh như lời mẹ chồng.

Vốn yêu trẻ con, tôi không nề hà nhưng cảm thấy bực bội với thái độ của em dâu. Em xem việc chăm sóc con em là trách nhiệm của tôi. Em thường sai tôi việc này việc kia như mua bỉm sữa, giặt áo quần cho cháu.

Có lần, tôi để nhầm một chiếc quần của cháu vào đồ của người lớn mà em gắt um lên cả nhà. Tôi muốn xin ra ngoài ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Anh không muốn trái lời ba mẹ, gia đình phải sống chung với nhau. Nếu cứ sống trong tình trạng ức chế tinh thần như thế thì biết bao giờ tôi mới có thai. Mà không có con thì nhà chồng chỉ xem tôi như người giúp việc không hơn không kém.

Thụy Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI