Mừng rơi nước mắt khi thoát khỏi nhà chồng

30/09/2019 - 18:00

PNO - Mẹ chồng và chị chồng rất khó chịu vì thấy con dâu quần là áo lượt đi dạy. Chị chồng ban đầu còn bóng gió, sau nói thẳng: “Mợ mua sắm vừa thôi, chồng lấm lem, vợ vậy coi sao được...”.

Chị lấy chồng ở tuổi ba mươi sáu. Chồng bằng tuổi chị, anh mở tiệm sửa xe gần trường chị dạy.

Người nọ người kia mối mai, chị thấy anh hiền lành, chịu khó làm ăn nên gật. Đám cưới gọn gàng, ấm cúng. Chị về sống cùng mẹ chồng, được vài ngày, chị chồng ly hôn cũng về sống chung.

Chồng chị ít học, nhưng biết cư xử, lại rất thương vợ, nên cái ái ngại ban đầu giữa vợ chồng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là mẹ và chị chồng rất khó chịu vì thấy con dâu quần là áo lượt đi dạy, trong khi con trai/em trai mình lại lem luốc dầu mỡ xe cộ.

Chị chồng ban đầu còn bóng gió, sau nói thẳng với chị: “Mợ mua sắm vừa thôi, chồng lấm lem, vợ vậy coi sao được...”. Chị thanh minh: “Công việc của em buộc phải ăn mặc chỉn chu thì mới được lên lớp...”. Chồng chị góp đôi lời nói đỡ cho vợ, lập tức bị mắng xối xả. Nào bênh vợ, nào đội vợ lên đầu... Chị khóc rấm rứt. 

Mung roi nuoc mat khi thoat khoi nha chong

Ảnh minh họa

Chị có bầu, vợ chồng vui mừng khôn xiết. Mấy tháng đầu chị nghén ghê gớm, sức khỏe yếu hẳn. Chị chồng nói tôi cũng từng chửa đẻ, có sao đâu, chỉ có người làm biếng mới vậy... Chị lại khóc. Mọi việc trong nhà chị cố gắng chu toàn nhưng không sao vừa mắt nhà chồng. Có lẽ chị học cao hơn chồng, nên mọi người chỉ lo con/em họ bị vợ bắt nạt. Anh lại hiền và thương vợ... Tất cả dồn lại đủ biến chị thành cái gai trong mắt họ.

Chưa bao giờ chị có ý nghĩ coi thường chồng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị đều hỏi ý kiến anh. Anh lem nhem dầu mỡ xe cộ đâu khiến chị thấy xấu hổ hay coi khinh, nhưng chị chồng luôn để ý rồi mỉa mai. Nhiều lần biết vợ buồn, tủi thân vì những lời nói sắc như dao của chị ruột, anh chỉ biết nắm chặt tay vợ lặng im. Bấy nhiêu cũng đủ làm chị ấm lòng.

Rồi anh quyết định nới thêm một căn phòng ngoài tiệm sửa xe, nói đưa vợ ra đó ở cho tiện đi làm. Bởi bác sĩ nói chị thai khó cần hạn chế đi lại, mà nhà chồng cách trường chị dạy gần chục cây số. Mẹ chồng nghe vậy thì làm dữ, nhưng anh kiên quyết: “Với con, mẹ là người quan trọng nhất, nhưng hiện đang có chị ở nhà chăm sóc mẹ rất tốt, nên con xin phép đưa vợ con ra đó ở để dưỡng thai...”.

Thực tình chị cũng không nghĩ anh lại quyết đoán như vậy. Thêm một lần nữa chị biết ơn anh, mừng rơi nước mắt vì có người đàn ông chân chất, thương yêu chị hết lòng.

Đã nhiều người ái ngại khi thấy chị lấy chồng chênh lệch. Nhưng qua những thăng trầm mới biết, người ta hơn nhau ở tâm tính, nhân cách chứ đâu ở trình độ học vấn. Có được sự yêu thương, trân trọng của chồng, thì mọi giông bão sẽ nằm lại bên ngoài cánh cửa thôi mà. 

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI