Mùa thi, mẹ dặn con chỉ ăn xôi đậu

24/06/2019 - 14:00

PNO - Đến hẹn lại lên, sĩ tử cả nước đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Nhớ lại cách đây hơn 15 năm, vào thời điểm này, tôi cũng đang chuẩn bị đối diện với kỳ thi quyết định cả đời đèn sách.

 Xuôi miền ký ức, kỷ niệm về gói xôi đậu đi suốt những ngày thi cũng theo về.

Quê ở Tây Ninh nên tôi phải có mặt trước ngày thi tại điểm thi Đại học Sư phạm TP.HCM vài ngày. Tôi muốn tự bắt xe đi nhưng cha không yên tâm. Hai cha con đón xe khách và lần đầu xuống thành phố. Đến nơi, cả hai còn đang lóng nga lóng ngóng thì đã có mấy ông xe ôm xúm lại đòi chở. Nghe mấy người ở quê dặn dò: “Nhớ cẩn thận, kẻo bị lừa và móc túi”, cha tôi kiên quyết ghì chặt chiếc ba-lô bạc màu trước ngực, trong đó đựng cuốn tài liệu và bộ quần áo của con gái. 

Mua thi, me dan con chi an xoi dau

Phố xá đông vui thật. Thi thoảng, tôi lại thấy vài tốp anh chị mặc áo xanh ghi chữ “Thanh niên tiếp sức mùa thi” đứng chốt ở ngã tư và vòng xoay trên các trục giao thông. Tôi thầm nghĩ: “Mai mốt nếu trở thành sinh viên, mình cũng sẽ làm như họ”. 
Chúng tôi tìm được chỗ ở gần điểm thi. Đó là một căn phòng không rộng lắm, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Cha về, tôi ở lại một mình để ôn bài. Mấy ngày sau, chỗ tôi ở còn có thêm năm bạn học sinh nữa. Cùng hoàn cảnh và tâm trạng nên chúng tôi nhanh chóng kết thân.

Đêm ở thành phố không giống ở quê. Nó khá ồn ào. Xe cộ tấp nập và tiếng người rỉ rả suốt. Lần đầu xa nhà, nếu không có mấy bạn ở cùng chắc tôi đã khóc rồi, nhất là khi mọi hoạt động tạm thu mình vào bóng tối. Lần đầu tôi nghe tiếng người bán rao. Họ rao đủ thứ. Người đàn bà quẩy quang gánh qua từng con hẻm: “Đậu hũ khô…ô…ô…ng!”. Khi tiếng rao này dần nhỏ lại và mất đi, tôi lại nghe tiếng của chị bán xôi vọng gần lại: “Ai xôi nóng đơi…ơi!”.

Mỗi lần nghe những tiếng rao ấy, tôi lại chạy ra cửa, ngó mãi cho đến khi họ khuất dạng mới thôi. 

Rồi ngày thi cũng đến. Trường đại học Sư phạm TP.HCM rộng lớn quá. Xung quanh tôi, ai cũng chỉn chu và khá nghiêm trọng. Vào phòng nghe phổ biến nội quy, tôi càng run hơn. Chợt nhớ câu nói của mấy đứa bạn hồi còn đi học: “Cổng trường đại học cao vời vợi!”, tự dưng thấy thiệt là đúng…

Trưa hôm đó, vừa bước về phòng tôi đã được cô chủ nhà nhắn nghe điện thoại.
- Con làm thủ tục xong chưa? Có ăn ở được không? Đừng đi lung tung kẻo lạc đường nhé! Đi đâu nhớ hỏi người ta… Tôi chưa kịp trả lời thì cha mẹ tôi đã bung một tràng để nắm tình hình. Và câu cuối đương nhiên vẫn là: “Nè, mấy ngày đi thi con nhớ chỉ ăn xôi đậu thôi nhé. Đừng ăn trứng nha!”.

Mua thi, me dan con chi an xoi dau
Mùa thi, nhìn con ôn bài mà mẹ xót. Ảnh minh họa.

Âu đó cũng là cái giải pháp tâm lý của các cụ. Ăn xôi đậu cho đậu. Không ăn trứng vì sợ bị điểm không. Có lẽ, những ai đã trải qua các kỳ thi cũng một vài lần nghe lời dặn dò này. Có trong hoàn cảnh một mình và xa nhà như vậy, tôi mới cảm nhận rõ rệt hạnh phúc từ những điều giản dị như thế.

Ngày nay mỗi khi đến kỳ thi, phụ huynh không ngần ngại cho con mình ăn những món đồ ngon, bổ dưỡng. Nhiều gia đình còn để con ăn uống thả ga, cho có sức khỏe. Điều này sẽ là bất cập nếu như không may bị rối loạn tiêu hóa trong những ngày thi. Bây giờ nghĩ lại, ông bà ta vậy mà hay. Thì ra việc ăn xôi trong những “ngày trọng đại” này không chỉ vì quan niệm vui vui kia mà còn để đảm bảo cho sức khỏe ổn định. Ăn xôi tốt cho hệ tiêu hóa, nó tránh được những tác động ngược so với các loại đồ ăn khác. 

Một mùa thi nữa lại bắt đầu. Ở các vùng tỉnh lị và huyện lân cận khu vực trung tâm, các cô cậu học trò đã bắt đầu cho một chuyến trải nghiệm tri thức. Hy vọng các em sẽ tìm thấy được niềm vui, như tôi đã từng. Chúc các em thành công và đừng quên hương vị xôi đậu nhé! 

Bồ Công Anh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI