Menu

Một lần vượt rào

18:00 08/08/2019

pno
Tự do này có cái giá là mười ba ngàn đồng - một mẩu tự do nho nhỏ, không cần phải chụp hình và đăng mạng, nhưng chị biết đây đích thực là tự do của chị.

Nói tự hào nghe tầm thường quá, phải gọi là tự yêu quý, tự kính trọng, vẫn không phải là quá lố cơ mà!

Chị là kế toán trưởng của công ty, với mức lương nhiều người mơ ước, đủ nuôi hai cô con gái xinh như thiên thần. Chị cũng xinh, vẫn có người say mê theo đuổi. Căn nhà của chị đã trả xong phần nợ, bây giờ nó hoàn toàn thuộc về chị.

Mot lan vuot rao
Hình minh họa

Sau cuộc ly hôn, chị không mong muốn gắn bó với ai nữa. Chỉ là yêu, là gặp nhau khi cả hai đều muốn gặp, chỉ là một tình cảm già dặn hơn tình yêu, nhưng nhẹ nhàng non nớt hơn nghĩa vợ chồng. Tự do là điều chị hằng khao khát trong những tháng năm hôn nhân ngột ngạt căng thẳng, nay chẳng dại gì mà vứt nó đi. 

Ai “một mình” rưng rưng buồn, nhưng với chị, chị coi đó là một trong những tự do cơ bản của mình, chị chăm chút cho nó. Muốn một mình mà không héo hắt cũng chẳng ẩm ương, thì phải đừng béo, đừng xấu, đừng già nua cũ kỹ, đừng quanh quẩn ở những chuyện bếp núc, gia đình, con cái.

Chị tập với huấn luyện viên riêng ở một trung tâm thể hình có tiếng, theo đuổi một chế độ ăn lành mạnh, ít dầu mỡ, ít gia vị. Chị hài lòng thấy mình giữ được cơ thể gọn gàng mà lại không thèm quay quắt những món ăn ngon lành béo ngọt ngày trước vốn ghiền. Chẳng cần phải nấu ăn cho vừa lòng ai, chị muốn ăn gì thì đó là thực đơn của hai mẹ con, chị hay chỉ vẽ các cô bạn ở văn phòng ăn thế nào cho đúng cách.

Đưa con đi học ngoại ngữ, đưa con đi xem phim hay cùng con đi nhà sách, hai mẹ con trông đến là yêu với những bộ váy theo cặp, áo thun cặp, đồng màu đồng kiểu, vui vẻ trẻ trung. Ít ai biết, để có được hình ảnh ấy, chị cũng phải mất thời gian tìm chương trình, tìm rạp phim, bố trí thời gian rảnh. Chị nói: tất cả đam mê của mình xoay quanh công chúa nhỏ của mình thôi. Cùng con theo dõi những chương trình ti vi mà nó thích, cùng con lên mạng, cùng con làm bài tập về nhà, cùng con đi sinh nhật bạn… Chẳng cần đến bố nữa, hay đúng ra là, chưa chắc gì có bố con gái chị đã được quan tâm chăm sóc tốt đến như vậy.

Thời gian của một người đàn bà là bao nhiêu giờ một ngày? Trong khi chị em kêu ca không có thời giờ cho bản thân, chị thoải mái phân bổ thời gian của mình, cứ như chị có nhiều hơn 24 tiếng một ngày vậy. Chị đăng ký học thêm một chương trình nghiệp vụ online. Thỉnh thoảng đăng những status thông minh độc lạ trên tường nhà mình, thỉnh thoảng kể một câu chuyện nghề, thỉnh thoảng chia sẻ một bí kíp… chị trở thành người đàn bà thông minh, giỏi giang. 

Việc học có lẽ là việc chiếm nhiều thời gian hơn tất cả, nhưng cũng là việc khiến chị tự hào với mình nhất. Nếu không có cuộc ly hôn, thời gian cho việc học hành này có lẽ đã tan biến vào chợ búa, giặt giũ, lau dọn và cả những cuộc cãi nhau bất tận. 

Mot lan vuot rao
Hình minh họa

Thế rồi hôm nay, chị thấy bao bọc xung quanh mình là một hàng rào. Tìm một khoảng hở để lách ra sao mà khó quá, bao nhiêu công việc, bao nhiêu thứ phải lo. Tới giờ phải dậy rồi, con ăn mẹ ăn, lại còn phải làm bữa trưa mang theo, trang điểm, áo quần, đưa con đến lớp cũng vừa kịp giờ đến sở làm, một núi công việc đang chờ. 

Buổi chiều hết giờ làm nhưng thời gian biểu của chị chưa hết, nhiều hôm việc của buổi chiều tối còn nặng hơn việc của cả ngày. Chị thấy những mảng hàng rào khép chặt, chị hiểu, cũng là hàng rào do mình tự dựng lên đó thôi. Cứ nghĩ chỉ thêm vào một cái, nhưng rồi ngày qua ngày từng cái barie nhỏ đã bị kéo sát vào nhau, cho đến một ngày thấy mình đã bị vây chặt, mình bị nhốt trong đó, không còn một khúc hàng rào nào hở ra cả.

Chị muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ. Chị sợ vỡ mất những hình ảnh đẹp đẽ mà mình đã dựng nên. Người ta còn có chồng, có con, có những cuộc cãi vã gia đình để đổ lỗi, rằng mình đã quá mệt mỏi vì những cái đó. Nhưng chị, chỉ là bản thân mình mà thôi. Đạp một cái gì ra, cũng là đạp vào chính bản thân mình. Chị cố gắng vậy. Tự nhủ rằng cái gì cũng có giá của nó, cái giá của tự do có lẽ đắt hơn chị nghĩ.

Một ngày không cố được nữa, chị len lén dỡ bớt một đoạn hàng rào. Giữa giờ làm buổi sáng, chị đi bộ xuống phố, dọc vỉa hè có một hàng cây với những quán cà phê cóc, chị kéo cái ghế ngồi ngắm người qua lại, kêu một ly cà phê sữa, mặc kệ đường và béo. Cửa hàng tiện lợi ở góc phố có mấy cái bàn. Chị tự mua cho mình một cây kem, ngồi ăn một cách hồn nhiên. Tự do này có cái giá là mười ba ngàn đồng - một mẩu tự do nho nhỏ, không cần phải chụp hình và đăng mạng, nhưng chị biết đây đích thực là tự do của chị.

Nửa tiếng sau đi bộ trở lại văn phòng, theo thói quen chị nhìn cái đồng hồ thông minh trên cổ tay và nhẩm tính số giờ chiều nay phải tập cho hết ly cà phê và cây kem lúc nãy. Chợt nhận ra mình đã lại chui trở vào trong cái hàng rào... 

Hoàng Mai