Một lần vẫy xe cứu nạn giữa rừng

11/07/2019 - 16:00

PNO - Trước mặt chúng tôi là cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông bị té xe nằm bất động, mảnh vỡ của chiếc xe văng tứ tung. Thấy có người, ông yếu ớt giơ tay cầu cứu.

Vừa nghỉ hè, tôi lên ngay kế hoạch đưa hai con đi du lịch. Vì muốn các con được trải nghiệm, tôi đã thiết kế một tour đặc biệt: con trai lớn tự mang ba-lô và lo đồ đạc; con gái nhỏ mới 6 tháng được tôi địu trước ngực. Ba mẹ con tôi ra Bến Thành bắt xe buýt, thẳng tiến Cần Giờ. 

Mot lan vay xe cuu nan giua rung
Mẹ con tôi đi dã ngoại hè. Hình minh họa.

 Bác xe ôm vòng xe lại gần, la lên: “Ông D., tôi quen!”. Thấy tôi có con nhỏ, một bác hỏi mẹ con tôi dừng giúp ông D. hay đi tiếp cho kịp giờ nhận phòng, nghỉ ngơi. Tôi trao quyền lựa chọn cho con trai: “Con quyết đi”, dù tôi biết chắc câu trả lời của con.Qua phà Bình Khánh, mẹ con tôi đón hai chiếc xe ôm. Tôi muốn con được thoải mái hít thở không khí trong lành của rừng ngập mặn - khu dự trữ sinh quyển thế giới - và tiện nhờ bác xe ôm giảng giải cho cậu trai lớn về vài loại cây cối xứ này. Thế nhưng, đi chưa xa thì trước mặt chúng tôi là cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông bị té xe nằm bất động, mảnh vỡ của chiếc xe văng tứ tung. Thấy có người, ông yếu ớt giơ tay cầu cứu. 

Thế là sau câu khẳng định phải giúp người hoạn nạn của cậu con trai vừa “tốt nghiệp… lớp Một”, mẹ con tôi có mấy tiếng đồng hồ kẹt trong rừng vắng. 

Có lẽ ông D. nằm đã lâu, mất sức nên không nói được. Ông nằm như dán vào mặt đường đang hầm hập bốc mùi nhựa dưới nắng trưa gay gắt. Chúng tôi đang bối rối thì có một chị có vẻ là người địa phương xuất hiện. Một tiếng trước, chị thấy ông D. nằm như thế, hỏi thì ông còn nói được là vừa nhậu ở quán trong ruộng, cách đường chừng 1-2km. Chị lội bộ vào quán nhờ người hỗ trợ nhưng không được giúp đỡ.

Trạm y tế huyện cách nơi chúng tôi đang đứng khoảng 35km. Theo suy đoán của tôi, xương hai chân nạn nhân gãy, có miếng xương còn chòi cả ra ngoài da. Tôi yêu cầu mọi người để ông D. nằm im.

Con trai tôi lục cốp xe tìm áo mưa đắp lên ông D. cho đỡ nắng, tôi lấy điện thoại gọi cấp cứu để rồi ngớ ra khi không ai biết số điện thoại. Tôi bèn ôm con ra đường vẫy xe nhờ đưa ông D. đi bệnh viện. Đường vắng, rất lâu mới có xe qua mà tài xế làm lơ hoặc cố tình đánh võng tránh chúng tôi. 

Vẫy chán, tôi bế con nhỏ vào lề. Lúc này, bác xe ôm sau một hồi bực bội lục tung danh bạ điện thoại, cũng gọi được cho người quen của ông D. Thấy yên tâm, chúng tôi lên xe đi tiếp vì sợ con gái nhỏ cảm nắng. 

Mot lan vay xe cuu nan giua rung
Tôi vẫy xe quá lâu  nhưng không tài xế nào dừng. Hình minh họa

Thế là chuyến du lịch của mẹ con tôi thêm một trải nghiệm nhớ đời: trước khi đến vùng nào cũng phải chuẩn bị sẵn số máy khẩn cấp, tra Google trước địa chỉ các nơi quan trọng như đồn công an, trạm y tế, bệnh viện dọc đường đi. Còn tôi, có sẵn câu chuyện tình huống để dạy con về việc phải cứu người bị nạn. “Con nghĩ xem, nếu hôm ấy chúng ta không dừng lại, liệu có ai tìm ra người nhà của ông D. để đưa ông ấy đi bệnh viện không? Và liệu ông còn sống không?...”.

Hoàng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI