Menu

Mèo biến thành sư tử lai gấu

05:33 08/10/2019

pno
Khi có con, trong mắt vợ chỉ có con là nhất, chồng biến thành người dưng, mọi người xung quanh trở thành kẻ thù cần đề cao cảnh giác và tránh xa.

Hồi mới yêu nhau, cô gái xinh xắn là vợ anh bây giờ hiền lành và hơi kiệm lời. Về cùng một nhà, vợ vẫn ít nói và hay cười. Thế mà từ khi có con, xinh xắn thì vẫn còn, nhưng từ một cô mèo ngoan ngoãn, nháy mắt vợ đã thành sư tử lai gấu, là anh em với cọp và có họ hàng gần với cá sấu.

Khi có con, trong mắt vợ chỉ có con là nhất, chồng biến thành người dưng, mọi người xung quanh trở thành kẻ thù cần đề cao cảnh giác và tránh xa.

Hồi thằng bé mới mấy tháng, ai muốn giơ tay ẵm bồng hay thơm má đều sẽ bị vợ lườm cho tóe lửa. Vợ nói thơm trẻ con sẽ lây bệnh, tay chân người ta đi ngoài đường có mấy tỷ con vi khuẩn, dính sang thằng bé còn non nớt, sức đề kháng yếu, lỡ nhiễm bệnh thì sao? Vợ giữ rịt thằng bé, mặc kệ người đối diện đơ người xấu hổ. Thời đó mà có thể xây phòng tiệt trùng, chắc vợ cũng bỏ tiền ra xây và nhốt con trong đó.

Meo bien thanh su tu lai gau
Ảnh minh họa

Con lớn hơn xíu, biết đi rồi, vợ vẫn sẵn sàng to tiếng, mắng mỏ người khác vì “không chú ý con cái, để nó đánh, xô ngã con tôi”. Anh nói trẻ con chơi với nhau làm sao tránh khỏi va chạm, vợ ầm ĩ lên: “Trẻ con thì đã có người lớn trông coi, như con em đó, có khi nào nó đánh, xô ngã hay giật đồ chơi của ai đâu. Anh không biết, có người còn xúi con mình đi giật đồ chơi của con người ta đó”. Vợ xéo xắt hướng ra cửa chả rõ ám chỉ ai, anh muối mặt phải kéo vợ vào nhà.

Thật ra vợ nói không sai, nhưng thẳng quá. Thằng con anh chưa bao giờ gây sự hay đánh nhau với đứa trẻ nào. Đang ăn gì mà thấy bạn là nó chia luôn phần của nó, nên ai cũng quý, khen ngoan. Vợ cười, nhưng về nhà lại lầm bầm bảo thằng con nhẹ dạ, gặp ai cũng cho, mai kia xách hết đồ nhà cho thiên hạ rồi nghèo kiết xác.

Anh nói: “Con thảo vậy là tốt, hay ho gì chuyện con không nhường nhịn rồi lại đánh nhau. Đứa trẻ kia cũng có mẹ ghê gớm như em thì có mà to chuyện”. Vợ quay lườm anh, nói: “Bản chất, nhân cách con người đều qua quá trình trưởng thành và phát triển. Nếu không uốn nắn thì sẽ như cây mọc hoang”.

Nhìn thằng con chưa đầy ba tuổi mà gánh bao hoài bão, ước mơ lẫn trách nhiệm của mẹ, anh thấy tội nghiệp cho con. Ba mẹ anh là ông bà nội thằng bé cũng chẳng mấy khi được ẵm bồng chơi với cháu, vì cô con dâu luôn ở cạnh như vệ sĩ. Dù đang nói chuyện, ăn cơm, thậm chí đang tắm, vợ cũng có cách giám sát con.

Ở nhà, trong ngõ đã đành. Ra ngoài vợ càng dễ xù lông hơn. Bữa ra sân bay, con anh bị một đứa trẻ xô ngã, lỡ đụng vào một bé gái khác khiến con bé lăn kềnh ra đất, khóc váng lên thất thanh. Bà của bé gái hẳn xót cháu, một tay đỡ cháu mình, một tay đánh con trai anh một cái làm thằng bé òa khóc. 

Vợ xông tới làm ầm ĩ, nói: “Sao bà không đánh đứa làm ngã hai đứa trẻ mà đánh đứa bị ngã?”. Bà kia cũng không vừa: “Ai chạm cháu tôi thì tôi đánh đứa ấy”. Bốn chín gặp năm mươi, hai người một già một trẻ ngày càng lớn tiếng, mẹ đứa nhỏ “thủ phạm” hết lời xin lỗi cũng không được hai người quan tâm.

Sau cùng, mấy đứa con của bà già kéo mẹ mình về và xin lỗi vợ anh mới thôi. Dù được đám con kéo đi, bà già kia vẫn không ngừng quay đầu lại với ánh mắt hầm hừ và những lời lèm bèm.

Khi về nhà, anh nói chuyện với vợ, em biết là bà già quá quắt và vô lý, em có muốn về già cũng giống vậy không? Thật may là những đứa con của bà ấy biết phải trái, cư xử đúng mực. Thử nghĩ xem, trong đám con đó có một hai người tính nết như em thì sẽ ra sao?

Vợ lườm, anh biết bà ấy ghê gớm còn không lo bảo vệ vợ con, cứ cản em làm gì. Anh thở dài, ở nơi công cộng, nhịn nhau một tí có sao, nếu anh xông vào bảo vệ vợ con, bên kia người ta năm sáu người cũng làm vậy thì thua thiệt ai gánh không nói cũng biết. Con mình còn nhỏ, thấy được cha mẹ bênh sẽ trở nên dựa dẫm ỷ thế. Chứng kiến mẹ mình tả xung hữu đột, mai kia lớn lên nó cũng học theo thành đại bàng đầu gấu, tưởng mình chiếm nửa bầu trời. Một sự nhịn là chín sự lành mà em.

Vợ làu bàu rồi bỏ đi nằm, anh biết vợ thương con, lo lắng cho con nhưng hơi thái quá. Con cái mỗi ngày một lớn, biết nhìn cuộc sống xung quanh để học hỏi. Bao bọc con mãi cũng đâu phải tốt, phải cho con được cọ xát để tăng sức đề kháng. Khi nãy nói con có thể học theo mẹ, anh thấy vợ có vẻ chột dạ. Hy vọng vợ tỉnh táo nghĩ lại.
Chứ vợ dữ dằn thế này, anh cũng còn sợ, nói gì… 

Ngọc Thanh