Menu

Khi nào con hiểu?

19:25 03/05/2014

pno
PNCN - Con về nhà, ngồi sau xe của một gã trai lạ hoắc, khi đồng hồ đã điểm 24 giờ. Say bí tỉ, con phải nhờ mẹ dìu mới về được phòng mình. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi khói thuốc trộn lẫn trên người con làm mẹ phát ho. Vậy mà, khi đặt lưng xuống giường, con vẫn không quên lè nhè câu nói quen thuộc: “Con lớn rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa được không”…
edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi lần mẹ trách con, con lại lấy cái điệp khúc muôn thuở “con lớn rồi!” để chống chế. Ừ thì con đã lớn, chẳng còn là cô con gái bé nhỏ cần mẹ che chở ngày nào. 29 tuổi, con đã là trưởng chi nhánh của một công ty, có địa vị, có tiền bạc. Nhiều chi phí trong nhà con lo, mỗi tháng lại còn gửi mẹ vài triệu tiêu vặt. Về sự nghiệp, con đã thành công, mẹ chẳng có gì để nói. Nhưng quan trọng nhất đối với người phụ nữ là chồng, là con, là mái ấm gia đình. Vậy mà mấy thứ đó con vẫn trắng tay nên mẹ buộc phải nói, phải cằn nhằn, phải la mắng. Tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của con.

Mẹ vẫn nhớ như in mối tình đầu thời sinh viên của con. Chàng trai ấy tên Vũ, đẹp trai, dáng vẻ thư sinh, tính tình hiền lành. Vũ thường xuyên đến nhà chơi, mẹ cũng rất thích cậu ta. Ba mẹ bên nhà Vũ cũng thích con. Chuyện tình sinh viên ấy tưởng sẽ kết thúc tốt đẹp với một cái đám cưới sau khi hai đứa tốt nghiệp. Nhưng có ai ngờ, vừa ra trường, đi làm được một thời gian ngắn, Vũ đã chủ động chia tay con. Sau đó vài tháng, cậu ta làm đám cưới với con gái ông giám đốc cơ quan. Mối tình đầu tan vỡ làm con vật vã, khổ sở suốt cả năm trời. Lần ấy, con còn suýt tự tử, mẹ phải vất vả canh chừng, không dám rời mắt khỏi con suốt mấy tháng.

Khi nao con hieu?

Thấy con đau khổ, mẹ cứ sợ sau chuyện với Vũ, con sẽ đâm ra sợ tình yêu, sợ đàn ông, thậm chí không khéo lại ế chồng. Ai ngờ, sau nỗi đau tan vỡ, con lại đâm ra đổi tính, quan hệ tình cảm hết sức dễ dãi. Con thay người yêu như thay áo. Nay con quen anh này, mai lại quen anh khác. Có người yêu con thật lòng, có người chỉ vui qua đường với con. Phần mình, con chẳng yêu ai cả. Có lần, con nói với mẹ trong cơn say: “Chơi vui thôi mẹ à, yêu đương gì! Con chẳng bao giờ tin và yêu bất kỳ thằng đàn ông nào nữa”. Mẹ nghe mà điếng lòng, mẹ biết con buông thả vì vẫn còn hận Vũ, vì vết thương tình đầu vẫn chưa liền sẹo…

Nhưng con ơi, phải biết thương bản thân mình chứ. Làm thân con gái, con cứ quen hết người này đến người kia, đi chơi bạt mạng thâu đêm suốt sáng, thì đến chừng nào mới yên bề gia thất được? Rồi bà con, chòm xóm xì xầm, mẹ xấu hổ lắm. Thậm chí, mấy bà trong xóm mình giờ toàn lôi con ra để dạy con gái họ, kiểu như: “Mày lạng quạng là hư y như con Hương nhà đó nha!”.

Con hay nói với mẹ, rằng đàn bà thời bây giờ khác rồi. Đàn bà bây giờ phải bôn ba ngoài xã hội, phải mạnh mẽ, phải đạp lên dư luận. Đàn bà sống là phải biết hưởng thụ, phải ăn, phải chơi, phải từng trải cho thỏa thời xuân sắc. Còn chồng ư, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Khi nào cần có con thì “xin” một đứa con, rồi làm bà mẹ đơn thân cũng có sao đâu…

Mẹ nghe con nói mà lạnh toát cả người. Ừ, so với con, mẹ chỉ là một bà già “cổ lỗ sĩ”, cả đời chỉ biết cắm mặt vào việc nội trợ, chỉ biết sống vì chồng con. Ba con mất lâu rồi, giờ mẹ chỉ còn con là thứ quý giá nhất trên đời. Mong ước lớn nhất của mẹ là thấy con lập gia đình, chồng con ổn định. Gia đình mới là hạnh phúc bền vững. Nhưng mẹ nói mãi mà con không nghe. Mẹ phải làm sao đây?

Hải Băng