Menu

Đôi mắt của mẹ

08:10 08/11/2013

pno
PNO - Không hiểu sao mẹ của tôi chỉ có mỗi một con mắt. Lúc bé, tôi rất ghét mẹ, vì cảm thấy xấu hổ với mọi người về việc đó. Để nuôi sống gia đình, mẹ làm đầu bếp trong bếp ăn của trường học.
edf40wrjww2tblPage:Content

Một ngày, khi tôi ở lớp tiểu học, mẹ đến lớp để xem tôi thế nào. Đất như sụt xuống dưới chân tôi. Tại sao mẹ lại có thể làm điều đó chứ? Tôi ngượng chín người, làm ra vẻ không nhìn thấy mẹ. Rồi tôi nhìn mẹ đầy vè căm ghét và vụt chạy ra khỏi lớp. Ngày hôm sau, khi nghe đứa bạn cùng lớp hỏi: "Ê, ê... mẹ cậu chỉ có một mắt thôi à?", tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Tôi luôn muốn mẹ đi đâu đó cho khuất mắt. Hôm đó, khi gặp mẹ, tôi đã hỗn láo nói: "Sao mẹ không chết đi cho rồi, sao mẹ lại để con biến thành trò hề trước mắt bạn con như thế?" Mẹ tôi im lặng, không nói gì. Tôi không nghĩ mình là đã nói một câu xấc xược. Tôi chẳng cần biết mẹ nghĩ gì khi đó, chỉ muốn mẹ ở nhà, không làm việc ở trường nữa.

Doi mat cua me
 

Năm tháng qua đi...

Tôi được đi du học ở Singapore, rồi lấy vợ, mua nhà, sống luôn ở đó. Hai đứa trẻ con ra đời. Cuộc sống của tôi nhìn chung là khá hài lòng. Một ngày, mẹ đến thăm tôi. Đã bao năm mẹ không gặp tôi và chưa biết mặt các cháu nội của mình. Khi mẹ vào nhà, bọn trẻ nhà tôi bụm miệng cười nhạo bà lão xa lạ chỉ có một mắt.

Khi đó, tôi đã nghĩ, sao mà bà ấy có thể đến đây và khiến cho bọn trẻ nhà tôi sợ hãi như thế? Tôi bảo mẹ: "Thôi, mẹ về đi!" Mẹ đáp: "Hãy tha lỗi cho mẹ. Hình như mẹ đã đến nhầm địa chỉ rồi, con ạ". Nói rồi bà bỏ đi ngay.

Một lần, tôi nhận được thư mời họp lớp phổ thông. Tôi báo với vợ là đi công tác, mua vé lên đường trở về chốn xưa. Sau cuộc gặp gỡ vui vẻ với đám bạn học cũ, tôi ghé qua nhà, do tò mò muốn xem giờ cảnh vật ra sao. Hàng xóm nói mẹ tôi đã mất. Tôi thoáng buồn một chút, rồi mở bức thư người hàng xóm đưa cho.

Bức thư mẹ gửi lại cho tôi:

" Con trai yêu quý nhất của đời mẹ!
Mẹ lúc nào cũng nhớ đến con. Mẹ rất tiếc là đã sang Singapore và làm cho các cháu của mẹ phải sợ hãi. Mẹ mừng biết bao khi được biết con sẽ về dự họp mặt lớp phổ thông. Nhưng, mẹ không biết liệu mẹ có gượng dậy khỏi giường để được nhìn thấy con hay không... Mẹ cũng lấy làm tiếc là khi đã thành người lớn, con vẫn lưu giữ cảm giác xấu hổ về mẹ. Con trai nhỏ, con có biết khi còn bé tí, con gặp một tai nạn và bị hỏng một mắt. Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể chịu đựng nổi cảnh con trai mẹ lớn lên mà chỉ có mỗi một con mắt. Vì thế, mẹ đã yêu cầu bác sĩ lấy mắt của mẹ thay cho con. Và bây giờ, mẹ tự hào về con, khi nghĩ con đang nhìn hộ mẹ bằng con mắt đó.

Luôn yêu thương con hết lòng.

Mẹ của con".


VIỆT HÙNG

( từ trang web những chuyện cảm động nhất thế giới của Nga)