Menu

Dậy ra coi trời nắng lên chưa...

06:39 23/05/2015

pno
PN - Đo đêm bằng nỗi thức viết những dòng này! Mười mấy năm đã trôi xa mà vết thương chưa lành da, trái gió trở trời vẫn còn đau nhức. Có lẽ cơ bản vì tôi không tự tha thứ được cho bản thân, khi ngoái nhìn lại đời mình tan hoang, tôi đã đau bằng nỗi đau của cha mẹ, của gia đình, của con gái, đau bằng tất cả những nỗi đau cộng lại…
edf40wrjww2tblPage:Content

Khi cầm tờ đơn ly hôn trên tay, tôi quyết định xếp lại đời mình, bắt đầu sống bằng cuộc đời con gái. Gửi vào con những ước mơ, những kỳ vọng, hoài bão dang dở chưa kịp thực hiện. Khép lại những buồn vui tình cảm lứa đôi, tôi gồng mình sắm hai vai - vừa làm cha, vừa làm mẹ. Đơn thân, nên làm gì cũng thấy thiếu, nghiêng vai che cho con bên nào cũng thấy hụt…

Đau xót nhìn con chịu cảnh nhà không cha, tôi không biết liệu mình có bất công với con? Chủ động chọn cuộc sống đơn thân, đôi lúc tần ngần nghĩ: nếu tôi chịu thỏa hiệp, thì cuộc đời hai má con tôi có khác?

Mà cuộc sống thì khắc nghiệt lắm, chẳng cho người ta có mấy thời gian tự vấn. Đi - chạy - vượt chướng ngại vật, để lo lắng cho hai mảnh đời. Tôi luôn nhủ thầm: không được phép chùn bước hay ngả lòng. Mọi đau đớn cứ gói ghém vào những giọt nước mắt, thả trôi khi vô tình mắc một cơn mưa. Thế thôi. Rồi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chạy.

Vậy mà thoáng chốc đã mười mấy năm trôi xa. Giờ tôi soi bóng mình trong con. Con cũng bắt đầu rộn ràng tình cảm lứa đôi. Tôi vui một mà lo mười… Nhắc lại con những lời đã từng nghe má dạy, hy vọng tuổi trẻ bây giờ vững vàng hơn, lý trí hơn trong chuyện tình cảm…

Tôi thường cười trừ khi nghe ai đó khen mình đã vững vàng vượt qua hoàn cảnh. Thì phải vậy thôi, nào được chọn lựa. Như con trai bị cát tình cờ lọt vào, ôm nỗi đau mà hóa thành ngọc. Đã từng có những ngày không muốn thức giấc khi bình minh, nhưng rồi vẫn phải loay hoay tìm đáp án cho bài toán khó: sẽ nuôi con ra sao, hai má con sẽ sống như thế nào… Bận bịu giải những thách đố của cuộc đời, tôi hầu như không còn thời gian để buồn. Nhưng vẫn còn tiếc lắm cả một tuổi thanh xuân, cả một thời tươi trẻ…

Day ra coi troi nang len chua...

Mẹ con Khánh Thủy đã cùng nhau vượt qua những ngày gian khó

Một cuộc đời bị đánh cắp. Nên tôi không còn sống cho mình. Quên hết những nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc, được chiều chuộng của tình yêu đôi lứa. Chỉ tập trung cùng con sửa lại những cái mình đã làm sai, vá víu những rách nát lỡ lầm.

Đôi lúc tự hỏi lòng có còn đau? Nếu trả lời không là tôi nói dối. Nỗi đau như mới ngày hôm qua. Nhưng dần tôi chấp nhận được, cố gắng làm lành với bản thân, để có một cuộc sống bình yên hơn bên con.

Nhưng thú thật tôi vẫn thấy mình mắc nợ con một gia đình êm ấm. Mắc nợ cha mẹ một cuộc đời hạnh phúc của bản thân. Và đành lý giải đó là số phận.

Không biết đến khi nào tôi mới có thể chuyển từ tư thế chấp nhận, chịu đựng nghịch cảnh sang an nhiên, hạnh phúc thật sự?

Thời gian vẫn đang làm phận sự của mình, chữa lành những vết thương. Tôi vẫn đang làm phận sự của mình, nuôi dưỡng con và tập tha thứ dần cho bản thân.

Chân vẫn đang chạy trên cát nóng sa mạc, cõng trên lưng con gái - tình yêu lớn nhất đời mình.

Hai má con tôi đã sống từng ngày, như thế…

Sài Gòn 22/4/2015

 ĐỒNG LÂM KHÁNH THỦY