Menu

Cố lên mẹ nhé!

16:55 18/10/2014

pno
PN - Nghe tin mẹ bị bệnh nan y, con thất thần cả tuần lễ. Tuổi cao sức yếu, khả năng chống chọi bệnh kém, vì thế những ngày còn lại của mẹ, con cảm giác quá ngắn ngủi. Ban đầu, mẹ không mảy may nghĩ mình mắc bệnh. Thậm chí, khi thấy bác sĩ kêu người nhà “nói riêng”, mẹ cứ tưởng bác sĩ chê mẹ già lẩm cẩm, nên dặn con cái phải chú ý việc thuốc thang, bồi bổ cho mẹ.

Hay tin mẹ bệnh nặng, mấy chị em con chia nhau, lần lượt từng đứa về quê chăm. Ngày nhập viện, nhìn quanh phòng bệnh, thấy phần lớn bệnh nhân bị “trọc đầu”, ngay lập tức, giọng mẹ lạc đi: “mẹ mắc bệnh ung thư rồi phải không con?”. Trước đó, mấy chị em con chưa có sự thống nhất việc nên nói cho mẹ biết về bệnh của mẹ hay không. Người thì đồng ý phương án “nói thật”, dù mẹ có sốc nhưng thời gian cũng sẽ giúp mẹ bình tĩnh hợp tác với bác sĩ điều trị, cũng như có sự chuẩn bị, gửi gắm nhiều điều cho con cháu. người thì không đồng ý, vì sợ mẹ sốc, suy sụp tinh thần, bệnh sẽ càng nặng. Bây giờ, khi mẹ đã thật sự biết về căn bệnh của mình, chúng con mới lựa lời trấn an mẹ, rằng chuyện “sinh lão bệnh tử”, ai cũng phải trải qua…

Co len me nhe!

Mẹ đã tươi tỉnh hơn sau khi biết hung tin. Mẹ vẫn nói cười, hình như để các con không quá lo lắng, nhưng con đọc trong mắt mẹ nỗi buồn vì sẽ phải xa con cháu. Vì thế, ai tới thăm, mẹ cũng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết nắm tay thật chặt. Con bảo y học hiện đại sẽ giúp kéo dài sự sống, nếu mẹ cố gắng nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Thế là mẹ cố ăn uống để có sức khỏe đối diện với cuộc đại phẫu sắp tới. Nếu trước đây mẹ sợ uống sữa, không quen với những thức ăn bổ dưỡng, thì bây giờ mẹ đã thay đổi. Con nói với mẹ: mẹ đâu chỉ sống cho bản thân, mà một ngày vui khỏe của mẹ là một ngày hạnh phúc của cháu con.

Chị em con thường xuyên trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của mẹ. Mẹ bảo không cần thiết. Với mẹ, việc các con tranh thủ về thăm mẹ đã là liều thuốc quý nhất để có thể kéo dài sự sống cho mẹ rồi. Mẹ đông con, nhưng đứa nào cũng hiếu thảo và biết làm cho mẹ vui. Chúng con đoàn kết, biết yêu thương, tôn trọng nhau, là nhờ cách dạy dỗ của ba mẹ. Ba mẹ vốn ít nói, nên việc truyền cho con cách sống, cách làm người rất ít khi bằng lời nói, mà bằng hành động. Những điều ba mẹ đối với con cái, với láng giềng, luôn đầy ắp tình yêu thương. Ngày mẹ nằm viện, bà con họ hàng, làng xóm không ngại đường xa, đến thăm mẹ, con càng hãnh diện và yêu thương mẹ biết nhường nào.

Chiều nay, khi nhìn quanh phòng bệnh, thấy không ít bệnh nhân còn quá trẻ, mẹ bảo thấy mình còn may mắn. Mẹ đã không còn “sợ chết” nữa, và quyết tâm chữa bệnh. Mẹ không ngại chia sẻ mọi điều với các bệnh nhân nằm kề, động viên họ lạc quan, và tin tưởng bác sĩ. Con biết mẹ luôn thiết tha yêu cuộc đời này. Nhìn mẹ đầy nghị lực, con cũng học ở mẹ cách biết vượt qua nỗi đau. Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo, nhất là đối với người già, cơ thể rất khó "tiếp thu" việc xạ trị, hóa trị. Hãy cố lên mẹ nhé! “Còn nước còn tát”, chúng con sẽ làm hết sức mình để giữ mẹ sống lâu hơn với con cháu. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn “không cần nhờ vả bác sĩ, liều thuốc tinh thần mới là liệu pháp giúp mẹ vượt qua bệnh tật”. Chúng con nhất định sẽ làm mẹ vui, để mẹ được sống thoải mái, dù chỉ còn lại một ngày trên thế gian này.

 KHÁNH THI