Bố về đi, con chờ!

28/03/2015 - 11:30

PNO - PN - Hôm qua bố nghe kể lại, bà nội gọi điện thoại hỏi “bố con đâu rồi?”, con đã khiến bà phải phì cười khi trả lời rằng “bố đi ăn nhậu rồi bà ạ, bố suốt ngày ăn nhậu thôi”. Chắc con nghe người lớn dùng hai từ “ăn nhậu” và học theo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi con lên bốn, bố bắt đầu đọc truyện cổ tích trước khi con ngủ, con đã thích thú lắm. Bố thay đổi nhiều giọng nói khác nhau khi đọc lời thoại để con dễ cảm nhận.

Nhưng mới duy trì việc đọc truyện được vài lần, bố lại đi nhậu về trễ. Khi vào phòng ngủ, nhìn nét mặt thiên thần của con, bố cảm thấy áy náy. Rồi thật tệ, cái sự áy náy ấy vơi dần. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, con nhắc “tối nay bố về sớm đọc truyện cho con nha”, bố mỉm cười, xoa đầu con, bảo “dạ thưa con, bố sẽ về sớm”. Thế mà bố thất hứa.

Bẵng đi một thời gian, con vào lớp 1 và biết đọc chữ. Một buổi tối, bố đang xem ti vi, con kéo bố vào phòng ngủ và bảo “bố nằm đây, con đọc truyện cho bố nghe rồi bố ngủ nha”. Bố làm ra vẻ một đứa trẻ, xếp hai tay bên má, mắt tròn xoe nằm chờ con đọc. Con cũng bắt chước bố, cố đọc lời thoại cho thật buồn cười. Đọc hết một truyện cổ tích, con lại hỏi: “Bố có muốn con đọc thêm một truyện nữa không?”. “Thôi con ạ, bố buồn ngủ lắm rồi”. Con tiu nghỉu, đi cất sách…

Bo ve di, con cho!

Bây giờ, con không thích đọc truyện cổ tích nữa mà chuyển qua kể chuyện, nhưng là kể những chuyện con tự nghĩ ra. Bố vừa đi làm về, con đã hỏi “bố có muốn nghe con kể chuyện khủng long Godzila đấu với khủng long bạo chúa không?”. “Chuyện ở đâu ra vậy con?”. “Chuyện con nghĩ ra đó bố”.

Bố thoái thác: “Thôi, bố đang mệt, để đến lúc đi ngủ rồi con kể nha”. Khi lên giường, con bắt đầu thao thao bất tuyệt. Con đang kể tình tiết này đã nghĩ ra tình tiết khác, theo kiểu “vừa kể vừa sáng tác”, càng lúc càng hăng say. Lần bố kiên nhẫn nhất là nghe được câu chuyện trong khoảng 45 phút. Sau đó bố “chịu không nổi”, vì cứ mong con kể xong sớm để bố còn làm việc riêng. Bố thường ăn gian kiểu: “Chuyện hay quá, nhưng đến đây là hết tập một rồi, ngày mai con kể tiếp tập hai nhé”. Đến lúc đó con mới thôi.

Nhưng đã có rất nhiều “ngày mai” bố không về sớm như lời hứa, trong khi con đang có sẵn những “tập” tiếp theo, chờ bố về để kể.

Có lần, bố đang say sưa nhậu thì con gọi điện thoại cho bố, giọng ngọng líu ngọng lo: “Bố về đi, con chờ để kể bố nghe tập năm, Godzila chiến đấu chống bọn xấu để bảo vệ loài người nè. Bố về đi, con chờ”. “Vậy à, nhưng bố bận rồi, bữa khác nha”. Bố biết, bố đã dập tắt niềm hăng say của con. Rồi bố tự hỏi, liệu con trai có còn hăng say chờ mình?

Vậy là bố rời cuộc nhậu, chạy nhanh về nhà. Chắc bố sẽ không bỏ hẳn được chuyện nhậu nhẹt, nhưng nhờ có con, bố sẽ hạn chế được rất nhiều.

 Bố DŨNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI