Bàn tay mẹ

23/08/2013 - 10:58

PNO - PNO - Mẹ lúc nào cũng nghĩ ra cách để kiếm tiền, nghĩ ra việc để làm chứ không ở yên một chỗ bao giờ.

1. Hồi tôi còn bé tí, mẹ làm thống kê cho lâm trường ở quê, lúc này mẹ đan áo, thêu gối, may đồ cho người ta và cả đồ cho con mặc nữa. Mẹ làm cái gì cũng đẹp cũng xinh, nhìn mà mê đi. Tôi vẫn nhớ như in những tối hai chị em ngồi xem mẹ thêu thùa hay cuộn len giúp mẹ. Sau này người ta thích mua đồ may sẵn ở chợ nên mẹ không làm nữa, chỉ thỉnh thoảng mới đan cho bố cái áo, cho chị em tôi cái khăn.

 Ban tay me


2. Nhà chuyển xuống thành phố, mẹ mua được mảnh đất có sẵn cái ao rộng trồng toàn dọc mùng. Thế là mẹ có nghề mới, ngày đi làm ở xí nghiệp gạch lát hoa, chiều về cắt mùng cho hai chị em ở nhà rửa, cắt, phơi rồi mẹ muối chua đem ra chợ bán. Hai chị em là trợ thủ đắc lực của mẹ, nhưng tôi là chị mà lại hay xấu hổ nên không dám đứng bán. Mẹ tôi muối mùng rất ngon, vừa chua nên có thể ăn sống hay nấu canh cá.

3. Vườn rộng, mẹ về quê xin chuối xuống trồng. Mẹ mát tay nên chuối trổ buồng nhiều lắm, nhân lên bụi này bụi kia. Vậy là có chuối đều đều để bán. Suốt cả một thời tuổi thơ chúng tôi chơi ở vườn chuối, mát rượi, xanh um.

4. Năm xí nghiệp đóng cửa, mẹ mua rau, trái cây ở chợ Vinh về bán lại, rồi lại mở quán nước trước trường đại học. Sau này mẹ chuyển qua bán cau, trầu, hương, vàng...1 tháng 2 phiên. Đến khi tôi học lớp 9 mẹ mới nghỉ bán ở chợ. Bây giờ mỗi lần đi chợ thấy bé nào bán hàng tôi đều thấy thương thương, thể nào cũng mua hàng mà không trả giá, thấy mình một thời ở đó, lúc nào cũng chỉ mong bán hết hàng để đi chơi.

5. Bán đồ vàng mã một thời gian mẹ muốn làm hương để bán, vậy là mẹ chở tôi tới chỗ học làm hương. Mẹ học trộn, học phơi...tôi chỉ học se hương. Lúc đó tôi 11 tuổi, ham chơi hơn ham làm. Ngày nào tôi cũng theo chị con nhà bác chủ lò hương đi chơi. Chị nghịch lắm, toàn rủ tôi đi ăn hàng, hái trộm trái cây...Sau bố sợ tôi hư nên mẹ không cho đi nữa. Năm sau đó thì mẹ mang bầu, bác tôi bảo bụi hương độc nên mẹ cũng dẹp không làm nữa.

Ban tay me

6. Thấy nhà nhà đóng táp lô, mẹ cũng đóng. Cả nhà được huy động đóng táp lô, trộn hồ....Lúc đó tôi học lớp 6, ghét mẹ lắm vì mẹ toàn nghĩ ra những việc mà cả hai chị em tôi cũng phải tham gia, chẳng mấy khi có thời gian đi chơi như chúng bạn. Sau đó xí nghiệp mẹ lại chuyển đổi qua sản xuất gạch, gọi mẹ đi bán hàng. Vậy là mẹ chuyển qua kinh doanh gạch xây dựng. Dần dần kinh tế khá hơn, bố mẹ mở đại lý và bán cho công trình nên mẹ có nhiều thời gian ở nhà trông em út.

7. Nhà gần trường đại học nên năm 1998, nhà tôi cũng xây phòng trọ cho thuê. Vậy là mẹ có nghề mới: kinh doanh phòng trọ. Nói như bố tôi là đầu tư có chiều sâu nên thu nhập từ phòng trọ rất đều đặn và ổn định. Cho sinh viên thuê cũng đủ hỉ, nộ, ái, ố chứ không đơn giản đâu. Có cậu sinh viên ở trọ mãi không trả tiền, lựa lúc bố mẹ tôi đi vắng bỏ trốn. Nhưng cũng có người không có tiền trả, lên thưa chuyện, bố mẹ cho nợ, còn cho tiền tàu xe. Cho thuê phòng còn phải quản lý, nào là sinh viên nữ dẫn bạn trai về, rồi sinh viên tụ tập ồn ào, đánh nhau..đủ thứ chuyện trên đời.

Nghĩ lại mới thương mẹ làm sao, cứ bươn chải hết việc này tới việc khác cũng chỉ mong con cái có cái ăn cái mặc. Nhất là bây giờ khi tôi đã có con, kinh tế gặp nhiều khó khăn tôi mới thấy hết sự chịu khó và tháo vát của mẹ. Giờ mẹ lớn tuổi, có bệnh trong người nên mới chịu ở nhà, đi chợ, tập yoga…

NGUYỄN ANH THƠ

Từ khóa bàn tay mẹyoga
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI