Menu

Tôi có hẹn cô bạn thân đi khiêu vũ lúc xế chiều. Cả tuần ở văn phòng mỏi mệt, cũng thèm được thư giãn với nhạc, với váy, với đôi giày lụa lắm chứ...

Tôi đã quen hình ảnh thằng cháu ngồi một mình yên tĩnh, ăn bánh, uống sữa, không nói chuyện với ai, và cũng không muốn ai nói chuyện với mình. Nhưng một buổi tối nọ, nó nói: “Ước gì con có thời gian để… không làm gì cả”.

Chúng tôi đã rất muốn ngôi nhà và những đứa trẻ. Khát khao ấy vẫn còn đây, nhưng chúng tôi quyết định chưa phải lúc vì mối họa khủng hoảng khí hậu đang rất gần...

Bố mẹ chồng bạn bảo thằng bé còn nhỏ, biết gì đâu mà bắt tự lập. Thằng bé 6 tuổi vẫn được chăm chút đút từng muỗng cơm, mặc giúp áo quần và rót nước...

Từ hôm nay, hai bàn chân của con đã chính thức giẫm lên trái đất. Bắt đầu đi. Ai cũng thế. Từ những bước đi chập chững loanh quanh trong nhà, dựa dẫm vào ba mẹ, đứa trẻ lớn dần và sẽ đi bằng đôi chân chính mình.

Hoa lan hay cỏ dại bồ công anh? Đây không phải câu đố về vườn thực vật, mà là cách giúp cha mẹ nhận biết tính cách của con mình. Chúng sẽ mong manh yếu đuối hay mạnh mẽ vươn lên trong môi trường khắc nghiệt?

Nếu để trẻ “rối loạn” tới mức phải đưa đến những trung tâm tư vấn tâm lý thì thật là điều đáng tiếc. Tốt nhất cha mẹ nên là người đầu tiên làm công việc này.

Ở cái chốn đàn bà sực nức phấn son, ăn mặc thoải mái, dập dìu nhảy nhót trong vòng tay những kép nhảy chỉ đáng tuổi em út, một cậu bé chưa kịp lớn như Khôi liệu có đủ sức để phát triển bình thường...?
Trang 4 trong 317