Menu

Những từ “nhưng” nối sau câu khen luôn ẩn chứa một cú đấm móc hàm cho những nỗ lực của người bị nghe. Nó mang tính đòi hỏi đến khắt khe. Và nó là hiện thân của những thứ áp đặt phải hoàn hảo.

Hai đứa trẻ chứng kiến cảnh cha đánh mẹ trong nhà, một đứa khác nhìn mẹ hành hung chửi bới người khác ngoài sân bay, chúng sẽ lớn lên thế nào. Nếu bạo lực sản sinh bạo lực, chẳng phải chính cha mẹ chúng sẽ gánh hậu quả?

Trước khi sinh con, tôi cũng tìm đọc đủ loại sách về kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con từ các bà mẹ phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng khi áp dụng vào việc dạy dỗ con mình, tôi thấy không hề dễ dàng.

Thấy bố con loay hoay với cái vụ “nổi lên chìm xuống” mãi không xong, cô bán vé mới thương tình “hiến kế”: anh tự tập cho cháu vậy vừa mất thì giờ vừa tốn kém...

Tôi giật mình lo nghĩ, liệu bọn trẻ có thiệt thòi không, bởi khi tan sở, mẹ chúng chỉ loay hoay với các món đơn giản vội vàng. Luộc thịt, luộc tôm, cả rau cũng luộc...

Câu nói “Đời người có hai lần trẻ con” nhắc rằng: khi xưa cha mẹ cưng nựng yêu thương ta tuyệt đối, thì khi cha mẹ cuối dốc cuộc đời, ta cũng cần dành lòng yêu thương tuyệt đối cho cha mẹ.

Hầu hết những rắc rối trong cuộc đời đều xuất phát từ hai điều sâu thẳm, đó là nỗi sợ và ham muốn. Nếu không nhận ra nguyên nhân sâu xa này để tìm cách thay đổi, thì rắc rối sẽ hành hạ ta liên miên.
Trang 3 trong 313