Menu

Cô rầu rĩ: “Thằng chồng cháu sinh tật dì ơi, hai giờ sáng cháu ra khỏi nhà thì nó đón con nhỏ tiếp viên quán nhậu vô. Đòi bỏ cháu..."

Đúng sáu giờ tối, đoàn lân xuất phát múa phục vụ Trung thu. Có khi chưa kịp múa gì, bị chó rượt chạy mất dép, phần đứa nào đứa đó chạy.

Cậu con trai than vãn: "Trung thu thì có gì hay? Con thấy bánh trung thu ăn thì mập, lồng đèn thì cũng chỉ bọn mẫu giáo ưa thích". Tôi đã bối rối nhớ về những tết Trung thu xưa...

Rất dễ để buông lời phê phán, quy kết bọn trẻ: không có lý tưởng, hời hợt với chính sự, không biết trăn trở trước “thời cuộc” chỉ vì bắt gặp chúng phát cuồng chen nhau đón tiếp, được trực diện một tài tử xứ Hàn...

Trẻ con bây giờ có quá nhiều đồ chơi và bánh trái trong dịp Trung thu, nào đèn lồng đủ loại, mặt nạ, đầu lân, trống, bánh nếp, bánh dẻo… Cha mẹ sẵn sàng móc hầu bao để con vui, thậm chí đến mức xa xỉ.

Bố mẹ còn nhớ không, cách đây hơn tám năm về trước, khi con vào lớp Một, chuyện đến trường của con như một niềm vui của cả nhà. Bố và mẹ giành nhau chở con từng ngày. Cảm giác ấy thật hạnh phúc.

Ánh đèn mà đứa trẻ nào cũng từng lưu giữ trong kí ức, hẳn sẽ mãi là những vệt sáng lung linh thật đẹp, neo giữ những dịu dàng suốt cuộc đời này. Thế nên, cuộc chơi cũng lắm công phu.

Thời gian trôi quá nhanh, vừa qua mùa Vu lan lại thấy Trung thu gần kề. Đêm trời oi bức, nằm trên chiếc ghế bố sau hè tìm chút gió, tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao.
Trang 1 trong 313