Menu

Cha chồng nghĩ vì tôi ngán trông con mới bắt nó đi học. Ông nói: “Tiền kiếm được có đủ để đóng tiền học cho con không, chung quy tại lười thôi”.

Trước mặt chúng tôi là cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông bị té xe nằm bất động, mảnh vỡ của chiếc xe văng tứ tung. Thấy có người, ông yếu ớt giơ tay cầu cứu.

Mẹ chồng sang sảng: “Lương cháu tôi đi làm được bao nhiêu? Từ mai tôi sẽ trả đủ cho anh chị để anh chị cho cháu tôi ở nhà”. Tôi ngây người vì không nghĩ việc con đi bán cà phê làm thêm hè lại nghiêm trọng thế.

Chợt nghe tiếng khóc trong nhà tắm, chị bung mền chạy vào thì thấy con ngồi bệt trên nền gạch, máu nhỏ giọt dưới sàn. Chị ôm lấy nó rồi hét toáng lên.

Con đã nhận ra cha gặp nhiều khó khăn khi sống với mẹ. Con biết cha cố gắng chịu đựng điều đó chỉ vì thương con. Với thời gian, sự cố gắng càng ngày càng khiến cha mệt mỏi.

Nhớ về những đứa bé, tôi cứ nghĩ mãi, điều gì khiến cái tình mẫu tử kia không giữ nổi chân bà mẹ trẻ? Làm sao có thể phủi đi những đứa con nhẹ nhàng như người ta phủi bụi trên áo vậy?

Thay vì nói đừng lo lắng, mọi việc sẽ tốt lên, hãy nói: “Đây là vấn đề lớn, nhưng con sẽ ổn thôi”. Các nhà khoa học chứng minh rằng: lo lắng và căng thẳng đôi khi lại tốt cho sức khỏe tâm thần.

Người ta thường tấm tắc “bọn trẻ bây giờ khôn như trời”. Thế nhưng, bù vào niềm vui sướng có con khôn sớm, chuyện dạy con cũng “hại não” gấp nhiều lần...
Trang 1 trong 308