Mạnh mẽ hơn nhờ nhà chồng… đàn áp

23/10/2019 - 10:22

PNO - Số điện thoại lạ gọi đến ba lần khiến chị không thể không nghe. Bên kia là tiếng cô em chồng cũ, nói muốn gặp chị có chuyện cần. Chị nhíu mày, giữa chị và nhà ấy giờ còn gì để nói mà đòi gặp?

Là em chồng, nhưng cô lớn hơn chị ba tuổi. Chắc ngày xưa vì thấy chị non nớt nên mới dễ bắt nạt. Thái độ của cô vẫn không khác xưa, bắt đầu bằng giọng điệu xách mé: “Chị có vẻ sống tốt ha, bốn năm rồi mà không thay đổi gì”.

Manh me hon nho nha chong… dan ap
Ảnh minh hoạ

Nếu như ngày xưa, chị đã cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng nay thì không. Chị cười: “Cảm ơn cô quan tâm, giờ tôi còn trẻ đẹp hơn ấy. Tôi thong thả lắm, ngày đi làm, tối đi chơi, cà phê với bạn, cuối tuần cùng con trai đi đâu đó đổi gió hay xem phim. Báo cho cô mừng là tôi đã biết dùng mỹ phẩm, còn siêng dưỡng da dưỡng tóc, lâu lâu còn đến spa, cũng tới quán bar vài lần”.

Nhìn gương mặt vẹo vọ với đôi môi mím chặt, chị có chút hả hê. Chẳng lẽ cô ta nghĩ chị phải xác xơ thê thảm nghèo khó hay sao? Chị đã từng vứt bỏ bản thân để mong hòa hợp với chồng và gia đình chồng, nhưng cuối cùng, chị được gì ngoài cái sừng to tổ bố và lời trách móc: "Phải ăn ở sao chồng nó mới chán, mới đi tìm của lạ bên ngoài". 

Ngày đó, cưới xong, anh thuyết phục chị về ở với cha mẹ cho ấm cúng, đợi khi tích cóp kha khá sẽ mua nhà. Có lẽ nhượng bộ đầu tiên này mở đầu cho những nhún nhường sau đó của chị. Hết giờ làm, chị phải chạy vội về nhà cơm nước, dù cha mẹ chồng đã nghỉ hưu.

Em chồng vì chưa có gia đình nên tùy ý đi sớm về muộn. Việc nhà cứ thế dồn cho chị. Lỡ cuối tuần chị có việc phải đi, không khí trong nhà như đóng băng, vì cuối tuần phải tổng vệ sinh nhà cửa, chị đi thì ai làm? Anh cũng khó chịu, bảo: “Bây giờ có chồng con rồi thì ở nhà lo nhà cửa, chứ tham gia mấy chuyện bao đồng làm gì?”. Có lần chị đã hỏi anh, khi chị chưa về thì những việc đó ai làm? Anh ráo hoảnh: “Thì bố mẹ làm, nhưng nay có dâu thì dâu phải làm chứ. Nếu có dâu rồi mà bố mẹ vẫn làm thì anh lấy vợ làm gì?”. Chị chết sững, mơ hồ thấy con đường mình đi sẽ ngày càng mù mịt hơn. 

Manh me hon nho nha chong… dan ap
Ảnh minh họa

Lúc có thai, chị nói anh mua căn hộ chung cư, có căn nhà của mình vẫn hơn. Cho đến hai năm sau, khi con được một tuổi rưỡi, ngôi nhà mới trả được gần một nửa. Chị nhíu mày, đó giờ tiền bạc trong nhà anh là người quyết định, mỗi tháng vợ chồng dành dụm bao nhiêu chị đưa anh mang gửi tiết kiệm hết. Nếu tính ra, phải là con số lớn hơn.

Anh lạnh lùng bảo: “Thế tôi không phải biếu bố mẹ à? Còn anh em họ hàng bà con nữa. Ở chung với bố mẹ thì phải có trách nhiệm sửa nhà cho ông bà chứ”. Chị uất điên người. Anh biết lo cho cha mẹ anh, biết quà cáp cho họ hàng anh, nhưng cha mẹ chị anh không hề ngó ngàng.  

Chuyện anh có tập hai, chỉ khi người trong xóm ồn ào chị mới biết. Thay vì dạy dỗ con trai, cha mẹ chồng và cô em chồng lại quay sang mắng chị không biết giữ chồng. Giữ làm sao được khi 9g tối anh đòi đi nhậu với bạn. Chị không đồng ý thì mẹ chồng mắng chị cản chân anh. Đàn ông đi nhậu cũng là công việc, mở rộng quan hệ. Được cha mẹ “bảo kê” nên anh đi mút mùa, và anh “mở rộng quan hệ” đến tận làng bên.

Chị quyết định ly hôn, cái nhà đang mua chia đôi. Anh nói mới đóng được một nửa, nếu bán đi thì được khoảng một tỷ, nhưng vợ chồng còn khoản nợ vay khi mua căn nhà ấy là ba trăm triệu, vay của anh em họ hàng khoảng một trăm nữa là bốn. Giờ chia đôi thì phần chị còn ba trăm.

Chị cay đắng đồng ý vì muốn nhanh chóng được giải thoát. Tiền hết, rồi sẽ có. Đến người mất chị còn không tiếc, tiếc gì mấy đồng bạc. Chỉ thấy thương hại những người đã cất công bày ra những tờ giấy vay nợ kia, hòng chiếm thêm của chị ít nhiều. Suốt mấy tháng thương lượng, con trai chị chưa bao giờ được họ nhắc đến.

Manh me hon nho nha chong… dan ap
Ảnh minh họa

Nhưng rồi anh cũng không đến được với người đàn bà kia dù chị ta đang nuôi con một mình. Sau, chị còn nghe nói anh có thêm một hai đám không thành. Không riêng gì anh, cô em chồng và cha mẹ chồng cũng không dám nhìn ai, nhất là sau khi có ông chú trong cơn say đã tiết lộ vụ làm giả giấy vay nợ với chồng chị.

Sau tất cả chuyện đó, cô em chồng cũ của chị vẫn chưa biết thay đổi, vẫn trịch thượng gọi chị ra. Chị cười: “Đây là lần cuối tôi nói chuyện với cô. Giữa tôi và gia đình cô giờ không còn liên quan gì nữa. Anh trai cô bị người ta dè bỉu, cha mẹ cô bị chế giễu cười cợt, bản thân cô bị gia đình chồng dằn hắt... là đều do mấy người tự làm tự chịu. Mẹ con tôi thấp cổ bé miệng, bị mấy người chèn ép như vậy còn chưa đủ hay sao? Bốn năm nay, anh trai cô gửi được bao nhiêu tiền nuôi con, đến thăm nó được bao nhiêu lần? Nhà cô có ai nhắc đến nó? Nay cô tìm tôi là muốn tôi đi thanh minh rằng nhà cô cao cả tốt đẹp, hay ân hận mà trả lại tôi số tiền mấy người đã cướp?”.

Chị thanh toán hai ly nước rồi đứng dậy ra về, tự cảm thấy tiếc một tiếng đồng hồ ngồi với cô ta, lại phải nhớ về những tháng ngày u ám. Xin lỗi, người đàn bà yếu đuối nhu nhược ngày xưa đã lột xác lâu rồi. 

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI