Menu

Lời cay nghiệt trên cành cây độc

09:00 27/05/2019

pno
Sức hấp dẫn và nguồn năng lượng mát lành cho người bên cạnh, tuyệt đối không phải là lớp quần áo, phấn son, nước hoa, nữ trang hay chiếc xe có tốt, đôi giày xịn...

​Điện thoại nhấp nháy sáng: “Xin lỗi phụ huynh vì đã khuya mà giáo viên vẫn nhắn tin làm phiền. Nhưng cô rất buồn vì học sinh nói tục chửi thề nhiều quá! Cô mong phụ huynh nhắc nhở giúp!”. Là tin nhắn vào nhóm phụ huynh học sinh của cô giáo chủ nhiệm lớp Bảy - lớp cậu con trai nhỏ của tôi!

Tự nhiên tôi nghe lòng dịu hẳn. Trong rất nhiều những câu chuyện buồn gần đây như những nhát dao chí tử, giáng vào lòng tin của cả xã hội vào thánh đường bất khả xâm phạm từ hàng ngàn năm nay: nhà trường và người thầy. Thì đây, vẫn còn biết bao người thầy trăn trở suy nghĩ đau lòng không chỉ về con điểm, kỳ thi mà là từng lời ăn tiếng nói của học sinh. 

Loi cay nghiet tren canh cay doc
Lời ăn tiếng nói nào phải gió bay. Hình minh họa

Tôi nhớ con trai tôi đã nghiêm túc nói từng từ rành rọt khi tôi nhắc nhở con về việc nói năng không chuẩn mực: “Mẹ phải biết là, tụi con, ai cũng có nhiều bộ mặt. Bộ mặt với người lớn, bộ mặt với ba mẹ và bộ mặt với bạn bè. Ai cũng nói tục hết luôn đó. Không nói là nhà quê, là hâm, là bị cô lập đó mẹ!”. Tôi đã đứng sững dưới bếp một hồi lâu, im lặng một hồi lâu mới có thể tiếp tục nói chuyện với con. Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà nếu như người ta không xấu thì trở nên lạc lõng, trở nên khác người, trở nên lạc hậu? 

Lời ăn tiếng nói nào có phải đơn giản là “gió bay”. Nó hẳn là một hành vi văn hóa, thể hiện bản lĩnh nhân cách của con người! Tôi nhớ mãi ngày nhỏ mỗi lần chị em lớn tiếng hay cãi nhau có vài lời khó nghe là bà cố lại bắt mỗi đứa ngồi mỗi góc, bà gõ gõ cây gậy lên đầu bộ ván: “Lời nói chẳng mất tiền mua nha. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! Cho bây ăn cơm trắng cá tươi chứ có ăn đồ hư đồ ôi đâu mà lời lẽ như vậy hả con? Mai tao đi méc cô giáo!”. Mặt mũi đứa nào đứa nấy xanh mét. Ngồi im thin thít. Tuyệt nhiên sau đó không còn dám nói bậy, thậm chí là âm giọng hơi cao cũng không dám.

Ngày ấy, tôi nhớ rất ít nghe ai nói tục chửi thề. Thi thoảng mấy chú mấy anh làm cho ba, có buổi nhậu, trong lúc quá chén buông vài tiếng là ông nội tôi đằng hắng: “Nhà có con nít, bây ăn nói cẩn thận!”. Còn bây giờ, thật tình mà nói tựa không khí ô nhiễm, như thực phẩm bẩn đang tràn lan thành một quốc nạn, các con bị bủa vây toàn những lời lẽ vô cùng tục tĩu bậy bạ. Phim ảnh, tấu hài và đặc biệt là mạng xã hội.

Người ta, từ người vô danh bình thường đến những “người của công chúng” có đến hàng chục hàng trăm ngàn lượt theo dõi, thoải mái dùng từ ngữ dung tục, chửi thề nói bậy đến rợn cả người. Lâu dần thành thói quen không còn ngượng ngùng xấu hổ. Quả thật, theo giữ con trong môi trường như thế thật quá nhọc nhằn, thậm chí là bất lực, đau khổ.

Đến một lứa tuổi nào đó trong đời, đủ trải nghiệm, đã đi qua nhiều nỗi buồn nhiều niềm vui, nhiều cái được cái mất người ta sẽ hiểu ra được thứ quan trọng nhất của con người chính là tâm hồn, nhân cách.

Chỉ ai sở hữu tâm hồn và nhân cách tốt đẹp mới có thể đủ tỏa ra sức hấp dẫn và nguồn năng lượng mát lành cho người bên cạnh, tuyệt đối không phải là lớp quần áo, phấn son, nước hoa, nữ trang hay chiếc xe có tốt, đôi giày có xịn. Không có gì thú vị bằng ngồi với người khiêm cung, lời lẽ chuẩn mực, lịch sự, suy nghĩ lạc quan đầy thương yêu và tận lực với cuộc sống này! 

Loi cay nghiet tren canh cay doc
Sự học, suy cho cùng là để trở nên tốt đẹp, vui vẻ. Hình minh họa

Cái sự học, suy cho cùng là để đạt được những điều ấy! Học để khiến mình trở nên tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi ngày đèo con bất chấp cái nắng, bất chấp cơn mưa đi học, cũng chỉ là mong con được như thế sau này.

Hành trình dạy trẻ chưa và không bao giờ là hành trình đơn giản. Muốn dạy con trẻ nào phải chỉ ở lời nói, mà còn ở chính hành động của những người lớn xung quanh. Trồng cây nào hưởng quả ấy - triết lý dân gian đơn giản này có mấy ai không biết. Vậy mà chúng ta - cả một xã hội - đang trồng cây độc, liệu chúng ta muốn hái quả ngọt lành nào ở mùa sau?

Triệu Vẽ