Menu

Lỡ khoe hạnh phúc trên Facebook

13:30 21/06/2019

pno
Vợ chồng Dung đang làm thủ tục ly hôn. Trót khoe hạnh phúc tròn đầy nên bây giờ Dung mặc cảm không dám nói gì và cũng không dám gặp ai. Trốn Facebook đã đành, trong đời thường Dung cũng né tránh mọi người...

Trước đây Dung làm chung công ty với chúng tôi (và là một thành viên nhiệt tình của hội bà tám), sau khi cưới, Dung chuyển về làm cùng công ty với chồng. Tiệc chia tay, hội bà tám nửa đùa nửa thật “vợ chồng nên xa xa một chút để có chỗ cho nhớ nhung, chứ vừa chung nhà vừa chung công ty nhìn thấy nhau cả ngày thì mau chán mắt lắm”.

Nhưng không hề nghe Dung than chán mắt, ngược lại, thành viên hội bà tám thích dán mắt vô trang Facebook của Dung. Nhật ký hạnh phúc, mọi người thường nói vui vậy và đúng là vậy.

Lo khoe hanh phuc tren Facebook
Ảnh minh họa

Ngày nào Dung cũng có một vài tấm ảnh rất đời thường mà khiến thiên hạ tấm tắc. Ví dụ như tấm chụp ba tô mì đặt trên cái bàn nhỏ, hai tô lớn có rắc hành, tiêu và vài lát ớt, tô nhỏ không hành không tiêu không ớt. Có lẽ bận bịu buổi sáng nên Dung chưa kịp viết chữ nào, chỉ post ảnh mà ai nấy comment tíu tít “điểm tâm yêu thương”, “bắt đầu ngày mới ấm áp”, “chỉ cần vậy thôi là đủ cho thế giới bình yên”… 

Có khi là tấm ảnh chụp cảnh đường phố đông đúc giờ tan tầm, giữa chật nghẹt xe cộ, ông chồng dắt cái xe tay ga cồng kềnh có cu Tý ngồi chễm chệ trên yên mà cái bánh sau xẹp lép. Status Dung viết: “Sự cố trên đường đón con đi học về. Ai biết quán sửa xe ở đâu làm ơn chỉ giùm”. Giữa một trời comment ca ngợi ông bố siêu nhân xuất hiện một comment cà khịa “em yêu đâu sao không phụ đẩy một tay?”. Một người nhảy ra trả lời giùm Dung “không có em yêu cầm iPhone chụp hình thì sao sự lụy tình của anh yêu được thế giới biết tới”.

Vậy, đọc trang Facebook của Dung ai cũng được vui lây, màn hình phẳng mà chừng như nghe được âm thanh của tiếng cười sống động.

Lo khoe hanh phuc tren Facebook
Ảnh minh họa

Thế rồi bẵng đi một dạo không thấy Dung viết gì và cũng không tấm ảnh nào. Những ngày đầu, mọi người comment hỏi han Dung đâu rồi? Dò đoán lung tung, hay là Dung có thêm em bé nên bận rộn con mọn? Nghe không hợp lý chút nào. Người như Dung thì sẽ háo hức khoe ảnh em bé dễ thương, thậm chí là khoe luôn cả cảnh ông chồng vụng về bế con nữa là khác.

Vậy thì tại sao? Hay là Dung đau ốm gì đó? Bệnh nhân đâu muốn trưng cho bàn dân thiên hạ thấy ảnh mình hốc hác bơ phờ, người yêu đời và dí dỏm như Dung đâu muốn viết những status kể lể than van mệt mỏi và thuốc men loại này loại kia. Ờ, có lý… 

*

Hôm đó tình cờ tôi và Dung gặp nhau ở siêu thị. Tôi đã không nhận ra là Dung muốn tránh mặt tôi bằng cách cắm cúi đọc thông tin trên gói hàng. Tôi đập vai  Dung “dạo này đi đâu mà vắng vậy?”.

Dung ậm ừ trong cổ, miệng cười cười mà mắt không đáp lại cái nhìn của tôi, Dung ra vẻ chăm chú lục tìm gì đó trên kệ hàng nãy giờ mà vẫn không thấy. “Xin lỗi, mình bận quá, đi mua nhanh vài món rồi phải về ngay. Chào nghen”.

Tôi nhìn chiếc xe hàng chất những hộp, hũ và gói, rõ ràng mua nhanh vài món là nói dối. Kiểu xử sự này quá khác với Dung vồn vã với bạn bè mà tôi từng biết. 

*
Sau đó tôi hay tin vợ chồng Dung đang làm thủ tục ly hôn. Trót khoe hạnh phúc tròn đầy nên bây giờ Dung mặc cảm không dám nói gì và cũng không dám gặp ai. Trốn Facebook đã đành, trong đời thường Dung cũng né tránh mọi người...

Hội bà tám chia thành hai phe, phe này nói hạnh phúc vốn mong manh, cầm hạnh phúc trong tay như cầm vàng, nên kín đáo hơn là khiến cho thiên hạ ghen tỵ rồi có ngày phải xấu hổ như Dung.

Phe kia phản đối mạnh mẽ, sao lại phải xấu hổ? Mong manh như bông hoa biết thế nào cũng tàn phai mà khi bừng nở cũng tươi tắn khoe sắc thắm, vậy thì khoe hạnh phúc có gì là không hay? Còn vụ ly hôn thì ai mà không buồn. Không post nỗi buồn lên Facebook là đúng. Tốt khoe xấu che là chuyện thường tình. Đừng gắn cái nhãn mặc cảm lên nỗi buồn của Dung. Buồn là buồn. Không muốn gặp gỡ bạn bè là vì đang buồn quá. Thế thôi. Hãy gọi đúng tên sự việc.

Vậy thì sao?

Hội bà tám quyết định Chủ nhật này kéo nhau đến thăm Dung. Rồi sao nữa? Ờ, thì kéo Dung đi hát karaoke chẳng hạn. Buồn thì mình cùng hát nhạc buồn, cùng khóc với Dung một trận…

Rồi sao nữa?

Tiếp tục sống chứ sao. 

Nguyên Hương