Menu

Lấy chồng ba tháng, sút bốn ký

05:30 18/06/2019

pno
Hồi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi thắc mắc không biết trong góc nhà tắm treo giẻ lau và cây lau sàn làm gì. Má chồng liền hướng dẫn: tắm xong thì dùng giẻ lau sạch bốn bức tường, lau sàn cho khô.

Dắt tôi vào bếp, má dặn muốn chiên xào thì dùng bếp ga mi-ni, mang ra hè làm để khỏi văng dầu vào vách. Mỗi ngày phải chùi bếp ga, lau nhà, phủi bụi bàn ghế. Cuối tuần thì chùi rửa bếp, tẩy nhà tắm, lau các vách tường, cửa lớn, cửa sổ… Tôi than trời, tự hỏi vậy sẽ nghỉ ngơi lúc nào, nhưng không dám nói. 

Lay chong ba thang, sut bon ky
Ảnh minh họa

Chị chồng có vẻ thông cảm, can: “Má khó quá ai chiều cho nổi”. Má nạt: “Không dạy liền, để thành nếp, sao dạy được nữa”. Chồng tôi khuyên: “Em ráng chiều cho má vui”. Tôi cũng siêng việc nhà nên má dạy sao, tôi nghe vậy, nhưng quy tắc cứng nhắc của má khiến tôi khổ sở không ít. 

Cuối tuần, tôi ngủ muộn, đã nghe tiếng má gắt um: “Dâu con giờ thành bà hết rồi”. Nhiều hôm đi làm về mệt, tôi lau nhà tắm qua loa, má mắng: “Bây mần trả nợ quỷ thần hả?”. Lấy chồng mới ba tháng, tôi sút bốn ký.

Má hay kể hồi trẻ má vất vả cắc củm từng đồng mới tạo được căn nhà này và hai căn nhà cho thuê. Má chốt: tôi ngồi không cũng có sẵn tài sản của má, nhưng muốn hưởng, cũng phải làm sao cho xứng đáng. Câu nói của má chất gánh nặng lên vai tôi. Tôi lo hơn là mừng.

Má dạy tôi, đàn bà giỏi, không chỉ biết kiếm tiền, còn phải khéo tiết kiệm. Chiêu tiết kiệm của má khiến tôi hoảng. Trời chập choạng, má không cho mở đèn, phải mò mẫm làm việc, đợi tối thui mới được bật đèn. Nước từ máy giặt xả ra, má hứng để dành lau nhà. Tôi không làm đúng ý liền bị mắng té tát.

Tiền cho thuê hai căn nhà, má xài không hết, nhưng đi chợ ngày nào cũng chỉ hai món canh kho. Hôm nào mua thức ăn ngon, tôi phải nói dối chồng đòi ăn. Má không thèm đụng đũa, còn làu bàu “ăn sang kiểu đó, núi cũng lở”. Tôi mang bầu, thỉnh thoảng được má mua hủ tíu, vài cái hột vịt lộn.

Tôi sinh bé Sóc. Má nói: “Tụi bây chăm con tân tiến thì tự lo, má không xen vào”. Mỗi lần bế cháu, Sóc vừa ọ ẹ, má trả ngay cho tôi. Đêm, Sóc khóc rỉ rả. Tôi rối bời, dỗ cách nào con cũng không nín, chỉ biết khóc theo con. Má trách tôi không biết dỗ con, má khó ngủ, còn để Sóc hành má nhức đầu. Chị chồng về chơi, giành giữ Sóc để tôi ngủ thêm chút. Má mắng chị dung túng tôi "làm loạn". Chồng tôi giữ con, má lại trách tôi đày chồng…

Lay chong ba thang, sut bon ky
Ảnh minh họa

Tôi bàn với chồng ở riêng. Anh trợn mắt: “Má có mình anh là con trai. Có nhà không ở, ở trọ chi tốn tiền”. Tôi viết đơn ly hôn mà nước mắt như mưa. Viết rồi lại xé. Nhìn Sóc còn đỏ hỏn, tương lai không biết ra sao, tôi như đứt từng đoạn ruột.

Má kể với lối xóm, má không vừa ý tôi nên cả đống của, nghĩ sau này thuộc về tôi mà tức. Bà hàng xóm châm thêm dầu: “Dâu con kiểu đó, một xu cũng đừng cho”. Hầu như mỗi ngày, má đều có chuyện để hằn học, bắt bẻ tôi.

Thực sự, tôi đâu cần tài sản của má, chỉ cần má bao dung để tôi sống nhẹ nhàng. Ai nói có chồng giàu là sướng, cái gì cũng có giá của nó, nhìn cảnh của tôi thì biết. 

Đỗ Minh Thùy