Menu

Làm gì khi biết chồng ngoại tình?

09:03 11/09/2019

pno
Anh nhìn chị. Cái nhìn hung dữ, lạnh lẽo, đầy sát khí. Từng tiếng như hòn đá giáng thẳng xuống chị: “Em thật sự muốn gì?”. Anh đã buông câu hỏi ấy khi chị đang nắm cả mớ tin nhắn ngoại tình của anh.

Anh nhìn chị. Cái nhìn tựa như con chim ưng tìm mồi. Trừ cái lần để lạc con - lúc thằng bé bốn tuổi - bên chung cư nhà cô em gái, có lẽ trong ngần ấy năm sống cùng nhau, chị mới nhìn thấy ánh mắt hung dữ, lạnh lẽo, đầy sát khí của anh như bây giờ. Từng tiếng như hòn đá giáng thẳng xuống chị: “Em thật sự muốn gì?”.

Chị lùi lại, nghe một cảm giác gai gai từ đâu đó dâng lên chẹn ngay cổ. Không thở được. Chị cần ngồi xuống và bình tĩnh, thật bình tĩnh. Không được khóc. Ừ, sao chị không tự hỏi mình muốn cái gì trước khi kêu gào, trước khi quăng ra một đống tin nhắn của anh và tình nhân được in từ điện thoại của anh mà chị đã lén lút lấy? Chị còn có ý định mang vào cơ quan anh. Họp gia đình cha mẹ anh chị em để cho tất cả đều thấy chứng cớ rằng anh đã phản bội chị...

Người ta cần gì khi quyết định gắn kết cuộc đời với một người xa lạ? Chị cố moi óc cũng không thể nhớ ra có ai hỏi mình hay chính bản thân mình tự hỏi trước ngày lấy anh là chị cần gì chưa?

Lam gi khi biet chong ngoai tinh?
Ảnh minh họa

Hình như hơn hai mươi năm trước, chị và anh quen nhau, rồi lấy nhau như người ta vẫn lấy. Cả hai quăng mình vào dòng suối của cuộc hôn nhân, sinh con đẻ cái, đi làm, chăm con, tích lũy của cải, nghĩa vụ với gia đình hai bên... Dòng suối ấy, cứ kéo người ta đi gần hết một đời. Đã có lúc nào chị dừng lại nghĩ mình muốn cái gì chưa?

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ sao hôm nay nghe choang choảng như búa gõ. Anh ngồi ở góc sofa, thời gian như duỗi ra vô tận. Chị muốn anh là của riêng chị phải không? Thân xác, tình yêu, tâm hồn và mọi thứ của anh phải thuộc về chị mãi mãi phải không? Chị bất giác phân vân. Hóa ra anh như một món đồ của chị sao? 

Khi chị mang về là nó thuộc về chị. Chị có nâng niu hay vứt lăn lóc trong góc tủ, nó vẫn là của chị, trừ phi chị đem cho hoặc vứt bỏ thì không ai có thể lấy đi của chị được? Nhưng anh đâu phải món đồ. Anh của hai mươi năm trước yêu thương chị, nhưng anh của hai mươi năm sau có thể đã không còn muốn đi cùng chị nữa, đã không còn thấy có điều gì từ chị khiến anh vui vẻ hạnh phúc được nữa. Ừ, anh đâu phải món đồ vô tri vô giác vĩnh viễn thuộc về chị. Nếu anh có đổi thay thì điều đó cũng đâu có gì lạ.

Trách, hờn, chì chiết liệu có phải là cách, hay cần nhất là thấu suốt được lẽ đời luân chuyển để biết trân quý, sống hết mình trong từng khoảnh khắc, kể cả tha thứ những lỗi lầm nếu có thể? 

Chị lịm người. Gần hai mươi năm anh chị đã làm gì? Chị có thật sự quý trọng, nâng niu và hạnh phúc với những khoảnh khắc mình có nhau hay không? Hay chị cứ mặc nhiên nghĩ về một sự vĩnh cửu để không cho bản thân và anh cơ hội hạnh phúc. Để rồi khi anh đã tìm một nơi khác hạnh phúc hơn, chị lại lồng lên như một cơn điên?

Ai cũng có mưu cầu được vui trong đời kia mà. Khi anh mua tặng chị chiếc áo ngủ gợi cảm ngày sinh nhật, chị không nhìn lâu hơn 5 giây đã nói: “Trời, áo quần vầy, sao mà tiện nấu ăn hay ra ngoài phòng!”. 

Khi anh, nửa đêm rủ: “Con ngủ rồi, em ra ngoài ăn hàng với anh!”, chị ngật ngừ bảo cần ngủ để mai đi làm. Khi mẹ chồng bệnh, chị dấm dẳng đưa tiền cho anh, không quên thòng theo câu nói âm sắc lạnh lẽo: “Sao chỉ mình anh lo?”. Chị đã lau chùi nâng niu cái tình yêu rạng rỡ ngày chị xúng xính áo cô dâu cùng anh như thế nào trong ngần ấy thời gian, để có thể nói: anh là của mình?

Có một cái gì đó tựa hồ như hành trang gia bảo từ thời mẹ, thời bà và xa hơn nữa, mà nhiều đàn bà như chị, cứ thế mà mang theo trên hành trình đời mình, không mảy may nghĩ ngợi hay thắc mắc: lớn lên lấy chồng, rồi quán xuyến dành dụm chắt bóp, lo trong vén ngoài cho gia đình, sinh con nuôi con cho đến lớn; cái áo con để đâu, cuốn tập bao thế nào, cái chén nào cúng, chén nào ăn, bình bông nào để bàn thờ nào, thậm chí cái búa đóng đinh cất ở đâu đàn bà cũng quản… 

Lâu ngày, đừng nói biết người thương mình cần gì, muốn gì, ngay cả mình cũng không còn biết mình muốn gì nữa. Và có lẽ không ít người đến một tuổi nào đó, dĩ nhiên đã qua thời xuân sắc như chị giật mình hỏi: mình đã làm gì đời mình? Cảm giác thiệt thòi và ấm ức cứ đầy ứ trong người, tìm đâu ra cây trái ngọt lành của hạnh phúc?

Chị nhắm mắt lại, thật lâu. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống má. Chị nghe chính giọng nói mình cũng tụ thành hình khối và rớt xuống không gian yên ắng: “Mình làm lại từ đầu được không?”. 

Triệu Vẽ