Menu

Không có vườn rau của mẹ, dễ gì có chúng tôi hôm nay

16:00 23/09/2019

pno
Khi tôi còn nhỏ, vì nhà nghèo không thể thường xuyên mua rau quả ngoài chợ, mẹ chọn cách trồng rau trong vườn. Mẹ bảo rau vườn nhà sạch sẽ, hễ muốn ăn cầm rổ ra vườn hái ù một cái là đã có ngay để xào nấu.

Vườn nhà tôi khá rộng, dễ tới cả vài sào, vì vậy ngoài khoảng diện tích cố định mà ông bà nội dành để trồng các loại cây lưu niên như: bòng, bưởi, na, nhãn, ổi, mít... thì mẹ quy hoạch một khoảng rộng sau nhà, ngay sát bờ ao để trồng rau. 

Mùa nào thức nấy, quanh năm trong vườn lúc nào cũng xanh mượt màu rau quả. Những tháng đầu năm trong vườn nhà luôn có rất nhiều rau muống, cà pháo, rau cải... Bầu, bí, mướp... lúc nào cũng trĩu quả trên giàn. Những tháng cuối năm thì su hào, bắp cải, cà chua... mỗi thứ vài ba luống, chưa kể rau gia vị.

Khong co vuon rau cua me, de gi co chung toi hom nay
Khu vườn rau của mẹ lúc nào cũng xanh mướt

Ngoài việc chu cấp cho gia đình, gặp khi thu hoạch rộ, mẹ mang ra chợ bán để lấy tiền phụ chi tiêu của gia đình. Tiền mua đồ dùng, sách bút, mực... của mấy anh chị em tôi cũng từ vườn rau mà có. Tôi còn nhớ, có dịp giáp tết, do rau ngoài ruộng dân trồng bị úng ngập hết, vì vậy rau vườn nhà của mẹ không chỉ bán được giá mà rất đắt hàng. Năm đó, cả gia đình được hưởng một cái tết tươm tất đủ đầy. Không những vậy, mẹ còn mua thưởng cho mấy đứa con, mỗi đứa một bộ quần áo mới mà nhiều tết trước do nhà nghèo quá, chúng tôi đâu mấy khi được sắm. 

Mẹ tôi là người phụ nữ chăm chỉ, không chỉ đảm đương gần mẫu ruộng khoán của hợp tác xã, với vô vàn bận bịu khi thì lúa, lúc lại đậu, ngô, lạc... lúc thì lại lo chạy đôn chạy đáo be bờ, phát cỏ, tát nước chống hạn... Thế nhưng, dù có bận tối mặt mày ngoài đồng ruộng, mẹ tôi vẫn không bao giờ bỏ bê mảnh vườn rau ở nhà, chỉ để chắc một điều đám con của mẹ lúc nào cũng có rau ngon, rau sạch để ăn.

Chính vì vậy mà suốt những năm tháng ấu thơ tôi chẳng mấy khi thấy mẹ phải mua rau quả ngoài chợ. Có hôm, khi vừa ăn cơm tối xong, nhớ tới mảnh vườn rau chưa kịp tưới sau một ngày nắng cháy, mẹ lại vội vàng quẩy đôi thùng ra ao gánh nước tưới rau. Tưới hết vạt rau nhiều khi đã khuya, trước khi đi ngủ mẹ cũng không quên che đậy những luống rau mới gieo hạt vừa lên còn non nớt, mẹ sợ bất chợt mưa đêm, những luống rau nát hết...

Giai đoạn anh chị em tôi lớn thêm đôi chút, đã biết giúp mẹ chăm bón, tưới rau, mẹ đỡ vất vả hơn chút. Năm tháng qua đi, anh chị em tôi đều lên thành phố học tập, rồi lập nghiệp ở đó, chỉ có cha mẹ tôi là vẫn ở lại quê nhà. Dù không còn khỏe như xưa, nhưng mẹ vẫn giữ thói quen làm vườn, trồng chăm sóc tưới tắm những loại rau quả trong vườn. Nhà ăn chẳng bao nhiêu, rau thừa mẹ vẫn mang bán ngoài chợ và được người ta ưa chuộng vì đó là rau sạch, bởi đến giờ mẹ vẫn không bao giờ dùng thuốc trừ sâu mà chỉ dùng tay vạch kẽ lá bắt từng con sâu như ngày nào. Mẹ tôi vẫn là người “cổ xưa” với suy nghĩ, mình ăn sao thì bán cho người ta vậy...

Mỗi lần về thăm quê, trước khi lên lại thành phố, bao giờ mẹ cũng lúi húi ra vườn thu lượm mấy loại rau quả để gói ghém cho các con, các cháu mang lên thành phố ăn dần. Mẹ bảo trên đó chúng mày làm gì có rau sạch như rau của mẹ trồng, vì vậy cố mà đèo, mà cắp lên đó để tủ lạnh ăn dần...

Vườn rau của mẹ đã nuôi sống mấy anh chị em tôi từ tuổi ấu thơ tới khi trưởng thành, và trong sự nghiệp học hành của mỗi đứa con, ít nhiều cũng có những đồng tiền bán rau từ mảnh vườn của mẹ. Cảm ơn công sức mẹ cha, cảm ơn mảnh vườn quê thân thương với rau trái xanh tươi mượt mà...

Thạch Bích Ngọc